“Phịch!”
Nghe thế thanh âm quen thuộc ấy, Thẩm Nho Sinh sợ đến độ ngã xuống đất.
“Nó tới...... nó tới rồi......" Thẩm Nho Sinh lạnh run.
Diệp Quân Lâm tựa như ma quỷ, để lại nỗi sợ hãi không thể xóa nhòa trong hắn.
Chứng kiến con trai bị dọa sợ thành như vậy, Thẩm Tam Thiên nổi giận không gì sánh được.
“Đi, ta ngược lại muốn nhìn xem thằng tiện chủng này có năng lực gì?”
Từ Xung và Tề Trấn Lâm cũng đi theo.
“Bố, chú, mọi người nhất định phải gϊếŧ chết nó, nếu không... nó sẽ gϊếŧ con đó.” Thẩm Nho Sinh sắp khóc ra tiếng.
Bên trong sơn trang Thanh Long, đám thủ hạ tinh anh của Tam Đại Ông Trùm nhất tề xuất động, sau đó đứng ở phía trước, ngừng lại nhìn mấy người Diệp Quân Lâm phá cửa vào.
“Đứng lại!”
“Đi lên trước nữa một bước, gϊếŧ không tha!!!”
Những cao thủ này đều đằng đằng sát khí, nhìn chòng chọc vào mấy người Diệp Quân Lâm.
“Tao cứ thích đi lên đấy, chúng mày làm gì được?”
Diệp Quân Lâm mỉm cười, từng bước một đi về phía trước.
Các nhóm cao thủ của Tam Đại Ông Trùm nhao nhao lui về phía sau, cảnh giác nhìn bọn họ.
“Mục đích tao tới đây rất đơn giản - chính là gϊếŧ Thẩm Nho Sinh! Không liên quan đến những kẻ khác, cho nên, tránh ra đi!” Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói.
“Hừ, muốn động đến Trầm gia, mày đã hỏi qua chúng tao chưa?”
Đám người từ bốn phía bao vây Diệp Quân Lâm lại.
“Thật to gan! Dám ở trên địa bàn Tam Đại Ông Trùm chúng tao dương oai!”
Theo một tiếng rít lên, ba người Thẩm Tam Thiên bước nhanh đi tới nơi này.
Ba người tóc hoa râm, lại tỏa ra một khí thế của bậc vương giả.
Một đôi mắt sắc bén xuyên thấu lòng người.
Nhất là Thẩm Tam Thiên cầm đầu càng là có khí phách ngang ngược bá đạo!
Thẩm Tam Thiên quan sát một phen sau, không khỏi hỏi: “Mày chính là Diệp Quân Lâm?”
“Đúng, tôi là Diệp Quân Lâm, đặc biệt tới gϊếŧ con trai ông Thẩm Nho Sinh!” Diệp Quân Lâm nở nụ cười, thái độ hờ hững.
Nhưng lời nói ra lại quá phách lối!
Có thể nói là phách lối nhất!
Ngay trước mặt Tam Đại Ông Trùm nói đến gϊếŧ con trai họ, đây là khí phách bực nào?
Diệp Quân Lâm nói một câu lại khiến Tam Đại Ông Trùm ngây ngẩn cả người.
Thẳng thắn đến thế?
Thậm chí không cần che giấu?
Quá bá đạo rồi đấy!?
“Cho nên xin hãy giao Thẩm Nho Sinh ra đây! Tôi hôm nay tới, chỉ để gϊếŧ một mình ông ta, tôi sẽ không làm khó những người khác.”
Trong giọng nói Diệp Quân Lâm lộ ra vẻ ra lệnh.
Tam Đại Ông Trùm kinh ngạc một hồi.
Bọn họ vậy mà trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.
Thằng nhóc này quá bá đạo!
Ước chừng hơn mười giây sau, Thẩm Tam Thiên mới phản ứng được: “Mày nói cái gì???”
“Con trai Thẩm Tam Thiên ta há người mà mày nói gϊếŧ liền gϊếŧ?”
“Đừng nói mày là tiện chủng do Chu Oánh Oánh sinh ra, dù cho mày có là Diêm Vương, ngày hôm nay cũng đừng hòng từ trên tay tao lấy mạng của con trai tao!”
Từ Xung và Tề Trấn Lâm cũng biểu lộ thái độ, lạnh lùng nói: “Đúng vậy, mày đi ra ngoài hỏi có kẻ nào có thể từ trong tay Tam Đại Ông Trùm gϊếŧ người thử đi?”