Thẩm Nho Sinh lập tức lái một chiếc xe chạy trốn, lái với tốc độ tối đa, vượt đèn đỏ suốt cả quá trình chạy.
Hắn cũng hiểu, nếu như bị Diệp Quân Lâm bắt lại, thứ chờ hắn nhất định là một con đường chết.
Diệp Quân Lâm chính là để hắn thoát.
“Chiến Thần có muốn theo dõi hay không, nhìn ông ta đi nơi nào?” Thanh Long hỏi.
Diệp Quân Lâm lắc đầu: “Không cần, chắc chắn ông ta đã đến chỗ của Tam Đại Ông Trùm.”
“Tam Đại Ông Trùm ở sơn trang Thanh Long ngoại ô khu Tây Thành!” Chu Đông Phương lập tức nói.
Diệp Quân Lâm châm một điếu thuốc nói: “Tốt, mười phút sau xuất phát, mục tiêu là sơn trang Thanh Long.”
“Không kẻ nào có thể vũ nhục mẹ tôi!” Mười phút sau, Diệp Quân Lâm nhẹ giọng nói.
Anh cùng mấy người Thanh Long đi thẳng đến sơn trang Thanh Long của Tam Đại Ông Trùm.
Bình thường cần một giờ để về nhà, Thẩm Nho Sinh lúc này lại gắng gượng dùng 40 phút xông về.
“Ôi trời ơi, Nho Sinh, con sao thế?”
Chứng kiến khuôn mặt Thẩm Nho Sinh máu thịt be bét, Tam Đại Ông Trùm đều sợ ngây người.
“Bố, hai chú, con gặp phải thứ dữ rồi! Tiện chủng do con tiện nhân Chu Oánh Oánh kia hiện tại đặc biệt lợi hại, nhất là dưới tay anh có năm người rất mạnh, người ban nãy con mang đã bị đánh chết rồi!”
“Hiện tại nó muốn tới gϊếŧ con rồi, bố, hai chú xin hãy cứu con!”
Thẩm Nho Sinh thật sự bị dọa sợ.
Thẩm Tam Thiên hừ lạnh một tiếng: “Buồn cười! Dám gϊếŧ con trai của Thẩm Tam Thiên ta? Kẻ ấy còn chưa xuất hiện ở Hoa Hải đâu!”
Tề Trấn Lâm khinh thường nói: “Còn muốn chạy đến địa bàn của chúng ta gϊếŧ người?”
“Thật sự coi chúng ta Tam Đại Ông Trùm già rồi sao?”
Từ Xung giận dữ nói: “Lập tức triệu tập tất cả nhân thủ cho ta, ta ngược lại muốn nhìn kẻ nào dám xông vào sơn trang Thanh Long!”
Rất nhanh, tất cả tinh anh của Tam Đại Ông Trùm đã tập kết hoàn tất.
Những người này chính là nhóm thủ hạ cũ năm đó thay Tam Đại Ông Trùm đánh hạ địa bàn, tranh phong ở Hoa Hải.
Mỗi một người đều là cao thủ, cũng đều là loại người hung ác.
Hoa Hải ai không khϊếp đảm?
“Dám đánh con cháu Thẩm Tam Thiên thành như vậy! Nho Sinh con không phải lo, thù này ta tuyệt đối sẽ báo cho con!” Thẩm Tam Thiên an ủi.
Nhìn dáng vẻ của Thẩm Nho Sinh, lão đã tức giận ngập trời.
Thẩm Nho Sinh đau đến toàn thân run run: “Bố nhất định phải cứu con! Con có dự cảm, con có dự cảm mãnh liệt, con sắp chết rồi!"
Thẩm Nho Sinh có một dự cảm mãnh liệt - Diệp Quân Lâm sẽ gϊếŧ chết hắn.
“Nho Sinh không phải sợ! Có ba người bọn ta ở đây, đừng nói một thằng tiện chủng, cho dù là Diêm Vương cũng đừng hòng mang con đi!” Tề Trấn Lâm cùng Từ Xung giận dữ nói.
Thẩm Tam Thiên càng phẫn nộ: “Ta cam đoan gϊếŧ sạch Chu gia, hơn nữa phải băm thằng tiện chủng thành khối vụn cho chó ăn!”
“Ầm ầm!!!”
Đúng lúc này, cổng ra vào hùng vĩ của sơn trang Thanh Long vậy mà lại bị một cước đánh sập, vang lên tiếng ầm ầm.
“Thẩm Nho Sinh đi ra nhận lấy cái chết!!!”
Một giọng nói như sấm sét rít gào, truyền khắp ngóc ngách sơn trang Thanh Long.