Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 986: Bây Giờ Còn Dám Nói Tôi Là Tiện Chủng Không?

Chứng kiến đoàn người đen thùi lùi kéo tới, từ trên xuống dưới nhà họ Chu đều hoảng hồn.

Không ít người sợ đến nhắm mắt lại.

Lúc này, trước cửa Chu gia đột nhiên xuất hiện năm người.

Chính là Ngũ Đại Chiến Vương.

Bọn họ nhảy vào trong đám người.

“Rầm rầm rầm......”

Mặc dù Thẩm Nho Sinh mang tới đều là cao thủ trong cao thủ, nhưng người mà bọn họ chạm phải lại là nhóm sát thần vô địch trên chiến trường.

Một người.

Hai người.

Ba người.

...

Chín mươi chín người.

......

Kế tiếp Chu gia chứng kiến một trận đại chiến "nghiền ép".

Là năm người nghiền ép mấy trăm người.

Không ngừng có người bay ra ngoài.

Mấy phút sau.

Trên mặt đất, tất cả đều là đám người áo đen kêu rên.

Giữa sân chỉ có sáu người Diệp Quân Lâm đứng.

Năm người bảo vệ ở chung quanh Diệp Quân Lâm, một giọt máu còn chưa từng bắn đến Diệp Quân Lâm.

Thẩm Nho Sinh trước mặt Diệp Quân Lâm trợn tròn mắt.

Ông ta quan sát trước sau trái phải, mấy trăm người ông ta mang tới toàn bộ ngã xuống đất.

Đây rốt cuộc là kẻ nào thế?

Quá dị thường rồi đó?

Chỉ năm người đã đủ gϊếŧ chết mấy trăm cao thủ của Tam Đại Ông Trùm!

Nếu việc này truyền đi chắc không ai tin được.

Nhưng nó lại thực sự xảy ra!

Xem dáng vẻ thì năm người này chính là thủ hạ của tên tiện chủng này.

Không đúng.

Tiện chủng do Chu Oánh Oánh sinh không phải là cô nhi bị vứt bỏ ở đầu đường sao?

Từ nhỏ không có bất kỳ tài nguyên nào, lại không ai bồi dưỡng.

Làm sao có được ngũ đại cao thủ này chứ?

Không thể tin được.

Khi chạm phải ánh mắt đáng sợ Diệp Quân Lâm, Thẩm Nho Sinh theo bản năng lui về phía sau

Ánh mắt của thằng ôn con này thật đáng sợ!

Cứ như muốn ăn thịt người vậy!

“Bây giờ còn dám nói tôi là tiện chủng không?” Diệp Quân Lâm vui vẻ.

“Mày...... Mày biết ta là ai không?” Thẩm Nho Sinh run rẩy hỏi.

“Con trai của ông trùm Thẩm Tam Thiên - Tam Đại Ông Trùm!” Diệp Quân Lâm đáp.

Nghe được Diệp Quân Lâm biết thân phận của mình, lá gan Thẩm Nho Sinh lập tức lớn hơn nhiều.

Hắn nghĩ, Diệp Quân Lâm nhiều lắm chỉ đả thương mình, tuyệt không dám gϊếŧ mình.

Làm gì có kẻ nào đã biết thân phận con trai Thẩm Tam Thiên còn dám gϊếŧ hắn chứ?

Không có khả năng!

Thằng ôn đó tuyệt đối không dám đâu!

“Mày là tiện chủng, mẹ mày là tiện nhân! Tiện nhân sinh tiện chủng, cả nhà chúng mày đều tiện từ trong xương!”Thẩm Nho Sinh không kiêng dè chửi rủa.

“Bịch!”

Trả lời hắn là một cước từ Diệp Quân Lâm.

“Phụt!”

Thẩm Nho Sinh bay ngang ra ngoài, mạnh mẽ nện vào trên xe, phun ra búng máu.

Gương mặt hắn hiện lên vẻ không thể tin tưởng.

Không thể nào ngờ Diệp Quân Lâm sẽ hạ tử thủ.

Anh là thực sự dám gϊếŧ hắn!

“Mày...... Mày dám gϊếŧ ta?” Thẩm Nho Sinh không thể tin hỏi.

“Kế tiếp tôi với ông chơi một trò chơi, tôi để cho ông chạy trước mười phút, mười phút sau tôi bắt đầu đuổi theo ông! Nếu bắt được ông, tôi sẽ gϊếŧ ông!” Diệp Quân Lâm cười nói.

Thẩm Nho Sinh vừa nghe, lập tức nói: “Được, vậy mày đừng hòng đổi ý!”

“Thời gian bắt đầu rồi đấy!”

Diệp Quân Lâm nhìn đồng hồ đeo tay, khóe miệng nhếch lên độ cong khát máu.