Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 985: Đây Chính Là Kết Cục Của Việc Nhục Mạ Tôi Và Mẹ

Một câu nói của Thẩm Nho Sinh làm cho cả người Chu Đông Phương run rẩy.

Vừa nghĩ tới hình ảnh hơn 20 năm trước, người nọ xông đến gϊếŧ hết cao thủ Chu gia, ông ta liền không kìm được nỗi sợ.

Chẳng qua bây giờ có Diệp Quân Lâm ở đây, ông ta không sợ nữa.

“Nếu người tới, tôi cần gì phải sợ? Cùng lắm thì Chu gia tôi không đếm xỉa đến!” Chu Đông Phương lạnh lùng nói.

“Tốt lắm, tôi biết rồi.”

“Chu Đông Phương ông là bất cứ giá nào cũng phải thừa nhận thân phận thằng con hoang do con tiện nhân Chu Oánh Oánh sinh ra đúng chứ! Dù cho không tiếc đối kháng với Thẩm gia tôi?” Thẩm Nho Sinh hỏi.

“Đúng vậy! Không sai!”

Trong con ngươi Thẩm Nho Sinh hiện lên sát ý khát máu: “Vậy Chu gia không cần thiết tồn tại ở ở Hoa Hải nữa rồi!”

“Ông vừa mới nói cái gì?”

Lúc này giọng Diệp Quân Lâm vang lên.

Cũng khiến Thẩm Nho Sinh sửng sốt.

Tiện chủng Chu Oánh Oánh sinh cũng dám chất vấn ông ta.

“Tao nói mẹ mày là tiện nhân, mày là tiện chủng do tiện nhân sinh! Đúng rồi, vừa rồi con tao có phải bị mày phế bỏ hay không?” Thẩm Nho Sinh giận dữ nói.

Vẻ mặt Diệp Quân Lâm bình tĩnh, anh từng bước đi tới trước mặt Thẩm Nho Sinh.

“Thằng ôn mày cứ yên tâm, thương thế của con tao, tao sẽ trả lại cho mày gấp trăm ngàn lần!”Thẩm Nho Sinh nhìn Diệp Quân Lâm nói.

Rất nhanh Diệp Quân Lâm đi tới trước mặt ông ta.

“Vừa rồi ông nói tôi là tiện chủng?" Diệp Quân Lâm hỏi.

“Đúng đấy! Mày là tiện chủng, mẹ mày là tiện nhân! Cả nhà mày hạ tiện từ trong xương!”

Thẩm Nho Sinh nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, nghiêm túc nói.

Đối với Diệp Quân Lâm hắn chỉ có hận!

Đã gần ba mươi năm trôi qua, nỗi hận với Chu Oánh Oánh không giảm mà lại tăng.

Đó là sỉ nhục cả đời hắn!

Thẩm Nho Sinh chỉ muốn tự tay gϊếŧ chết Chu Oánh Oánh.

Đáng tiếc không có cơ hội nào.

Cho nên khi hắn biết con trai Chu Oánh Oánh được đón về Chu gia, hắn liền nổi lên sát tâm.

Mẹ phạm sai lầm, thì con trai tới gánh.

Cho nên hắn lập tức mua một bộ quan tài đưa tới.

“Ba!”

Diệp Quân Lâm đáp lại chỉ có một cái tát.

Một bạt tai tát xuống, da thịt trên mặt Thẩm Nho Sinh tróc bong, rướm máu, hàm răng còn không biết đã rơi mấy cái rồi.

Một cái tát muốn nửa cái mạng Thẩm Nho Sinh.

Tát cho hắn đầu óc xoay cuồng, cả người trống rỗng.

Những cao thủ Bên cạnh chưa kịp phản ứng lại.

“Bốp!”

“Bốp!”

“Bốp!”

......

Nhưng mà cái này chỉ là bắt đầu, Diệp Quân Lâm đánh liên hồi.

Trong nháy mắt, hơn mười bạt tai tát vào trên mặt Thẩm Nho Sinh.

Gương mặt Thẩm Nho Sinh đã sớm bị đánh méo, hắn như đang thoi thóp sắp chầu trời tới nơi.

Thẩm Nho Sinh ngã xuống đất, chấn động toàn trường.

Chẳng ai nghĩ tới Diệp Quân Lâm lại nặng tay như vậy.

“Đây chính là kết cục của việc nhục mạ mẹ tôi và tôi!” Diệp Quân Lâm thản nhiên nói.

“Người đâu, làm Chu gia biến mất!!!”

“Giết sạch hết mọi người cho tao! Một kẻ cũng không bỏ sót!”

Thẩm Nho Sinh nằm dưới đất cắn răng nghiến lợi nói.

Mấy trăm tên vệ sĩ áo đen cùng xông lên.