“Rầm rầm rầm......”
“Răng rắc răng rắc......”
Mấy tên vệ sĩ cũng bị Diệp Quân Lâm tiện tay cho đo đất.
Đám người nằm dưới đất kêu rên không ngớt.
“Người đâu! Bỏ nó vào trong quan tài, đưa qua cho Thẩm Nho Sinh!” Diệp Quân Lâm ra lệnh.
Bên trong sơn trang Thanh Long.
Tam Đại Ông Trùm cùng Thẩm Nho Sinh vẫn còn đang chơi mạt chược.
Lúc này bên ngoài có người chạy tới: “Chuyện lớn rồi! Chu gia trả quan tài lại rồi, hơn nữa thiếu gia còn chưa về!”
“Cái gì?”
Tam Đại Ông Trùm và Thẩm Nho Sinh vội vã đi ra bên ngoài.
Nhìn quan tài đặt ở cửa, Thẩm Nho Sinh nổi giận.
“Chu gia thật to gan! Dám trả quan tài lại!”
“Hu hu......”
“Cốp cốp......”
Sắc mặt Thẩm Nho Sinh chợt biến: “Trong quan tài hình như có người? Mau mở quan tài ra!”
Mọi người đẩy nắp quan tài ra, quả nhiên trong đó có một người đang nằm.
Chính là Thẩm Triết Lâm.
Thẩm Triết Lâm máu me khắp người, còn bị phế bỏ tứ chi, chật vật hít thở.
“Ầm!”
Giờ khắc này, Tam Đại Ông Trùm và Thẩm Nho Sinh đều nổi giận.
Dám bỏ Thẩm Triết Lâm quan tài ư!
Còn cắt bỏ tứ chi!
Đây không phải rõ ràng là đang gây hấn với bọn họ sao?
“Chu gia ta sẽ không cho chúng ngươi chết yên!!!”
Thẩm Nho Sinh thấy con trai như thế, cả trái tim thực sự đều đang chảy máu.
Tam Đại Ông Trùm tức giận đến há mồm thở dốc.
Không thể nào tưởng tượng nổi, Chu gia lại dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn họ đến như vậy?
Dù cho đệ nhất vương tộc Cố gia ở Hoa Hải cũng không dám làm vậy.
Mọi người vội vã mang Thẩm Triết Lâm từ trong quan tài ra ngoài.
“Con trai là ai ra tay?” Thẩm Nho Sinh hỏi.
“Là tiện chủng Diệp Quân Lâm do Chu Oánh Oánh sinh ra tay!” Thẩm Triết Lâm cắn răng nghiến lợi nói.
Món nợ này hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ.
Tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha Diệp Quân Lâm.
“Chu gia cũng quá ngông cuồng, dám giựt giây một đứa con hoang làm cháu ta bị thương!” Thẩm Tam Thiên vô cùng phẫn nộ.
“Mấy ông, bố ơi, mọi người phải thay con báo thù a, nếu không cơn giận này con không nuốt trôi! Nó còn để con vào quan tài, con xém chút nữa là chết rồi! Nó đây là đang cảnh cáo các ngài, cảnh cáo chúng ta sẽ chết......”Thẩm Triết Lâm khóc lóc thảm thiết.
“Mối thù này tất phải báo! Chu gia dám như vậy! Ta phải diệt cả Chu gia!” Thẩm Tam Thiên giận dữ nói.
Tề Trấn Lâm và Từ Xung cũng nghiến răng nghiến lợi.
“Bố, các chú cũng đừng nóng giận, chuyện này con đi xử lý, con tìm Chu Đông Phương để hỏi rõ ràng!” Thẩm Nho Sinh nói.
“Được, mang đủ người rồi đi!”
Sau đó không lâu, trước cổng Chu gia, một đoàn người hung hãn đi đến.
Ai nấy đều mặc đồ đen, trên quần áo còn thêu chữ -- ba chữ Thẩm, Tề, Từ.
Đây là đại điện cho Tam Đại Ông Trùm.
Mấy trăm người mặc đồ đen đồng loạt đứng thành mấy hàng, vây quanh cổng chính Chu gia.
Thẩm Nho Sinh ở giữa nhất người mặc đồ trắng, cực kỳ nổi bật.
“Chu Đông Phương và Diệp Quân Lâm đi ra!”Thẩm Nho Sinh nổi giận gầm lên một tiếng.