Lúc này.
Ở sơn trang Thanh Long xa hoa vùng ngoại ô Hoa Hải.
Ở ngoài cổng và bên trong sơn trang, có chừng mấy trăm cao thủ đang đi tuần gác, phòng thủ kín không kẽ hở.
Nơi đây chính là nơi Tam Đại Ông Trùm sở Hoa Hải sinh sống.
Trong đại sảnh, bốn người đang đánh mạt chược.
Ba ông lão tóc hoa râm, tinh thần lại rất minh mẫn, trong mắt thường lóe lên tinh quang khiến người ta sợ run lên.
Đây cũng là Tam Đại Ông Trùm Hoa Hải.
Còn có một người đàn ông trung niên, ăn mặc sang trọng, vô cùng quyền quý.
Ông ta chính là Thẩm Nho Sinh.
Vẻ ngoài hào hoa phong nhã, trông như một giáo sư đại học.
Nhưng ông ta lại là kẻ "lưu manh giả danh trí thức".
Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi chạy vào.
“Bố, quan tài đã đưa đến Chu gia rồi!” Hắn là con trai của Thẩm Nho Sinh Thẩm Triết Lâm.
“Tốt lắm!” Thẩm Nho Sinh cười cười.
“Triết Lâm, Nho Sinh các con đang nói gì đấy?” Thẩm Tam Thiên không khỏi hỏi.
“Bố, gần đây cái thằng tiện chủng Chu Oánh Oánh sinh là bị Chu gia tìm được, còn tham gia cuộc họp Chu gia!” Thẩm Nho Sinh nói rằng.
“Bốp!”
Nghe vậy, Thẩm Tam Thiên bỗng nhiên nện mạt trượt xuống bàn.
“Cái gì? Tiện chủng Chu Oánh Oánh sinh được tìm về? Còn tham gia cuộc họp Chu gia?” Thẩm Tam Thiên vô cùng phẫn nộ.
Kể cả Tề Trấn Lâm và Từ Xung cũng vô cùng phẫn nộ.
“Chu Đông Phương đây là ý gì??? Không đặt Tam Đại Ông Trùm chúng ta vào mắt sao?”
“Đúng đấy! Đã đón thằng ôn đấy về tham gia cuộc họp rồi, cái này không phải là đang thừa nhận thân phận của thằng tiện chủng này sao?”
“Chu gia đây là đang cố ý sỉ nhục Tam Đại Ông Trùm chúng ta sao? Chu gia đây là đang muốn chết sao?”
Tam Đại Ông Trùm không nhịn được.
Hơn 20 năm trước, Chu Oánh Oánh mang thai, mang đến sỉ nhục không còn cách nào xóa cho Tam Đại Ông Trùm bọn họ.
Bọn họ trước đây một hai muốn gϊếŧ chết Chu Oánh Oánh và đứa bé trong bụng.
Sau đó Chu gia và Chu Oánh Oánh phủi sạch quan hệ, Chu Oánh Oánh biến mất, đứa bé thành cô nhi.
Tam Đại Ông Trùm lúc này mới thôi.
Hiện tại Chu gia đón đứa bé kia trở về, dưới cái nhìn của bọn họ, chính là đang sỉ nhục Tam Đại Ông Trùm bọn họ.
Bọn họ tự nhiên phẫn nộ!
“Bây giờ tên tiện chủng này được nhận vào ở trong trang viên Ái Đức Bảo của Chu gia, đây chắc chắn là Chu gia thừa nhận thân phận của nó.”
Thẩm Nho Sinh tiếp tục nói: “Vừa rồi con đã bảo Triết Lâm tặng một bộ quan tài cho tiện chủng này!”
“Cảnh cáo này với Chu gia vẫn chưa đủ! Triết Lâm con đi Chu gia một chuyến, chất vấn Chu Đông Phương là có ý gì? Ta muốn hắn quỳ đến cho chúng ta Tam Đại Ông Trùm một lời giải thích hợp lý!” Thẩm Tam Thiên giận dữ nói.
Cổng ra vào của trang viên Ái Đức Bảo.
Đám Diệp Quân Lâm đang bàn bạc nên xử lý cái quan tài này như thế nào.
Lúc này mấy chiếc xe đi tới.
Từ trên xe vài tên vệ sĩ bước xuống, vây quanh một công tử đi tới giữa sân.
Chu gia vừa nhìn thấy người đó, sắc mặt liền thay đổi.
“Tiện chủng Diệp Quân Lâm là thằng nào?”Thẩm Triết Lâm vừa xuống xe liền hỏi.