Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 969: Vì Sao Chu Gia Lại Có Nỗi Nhục Nhã Như Mày

Thật là đáng sợ!

Chủ yếu là bọn họ căn bản không dám nghĩ tới phương diện kia.

Vua sát thủ vì sao biến mất?

Người bình thường có thể làm hắn biến mất ư?

Kiều Kim Thu bị phế, Thái Tử Đảng bị phế, Cố lão ngũ mười năm không rời khỏi Hoa Hải, đến Kim Lăng cũng vô ích mà quay về......

Một loạt nguyên nhân không phải cho thấy anh chính là Côn Lôn Chiến Thần sao?

Chu Đông Phương không thể tin nhìn Diệp Quân Lâm nói: “Trước...... trước đây Tang Khôn Quân Phiệt đã...... sai lầm khi bắt...... bắt cậu......”

“Ha ha ha ha......”

Chu gia cũng phải bật cười.

Cười vì Tang Khôn Quân Phiệt.

Cười hắn xui xẻo.

Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến người bị phái ra gánh tội thay vậy mà lại là Côn Lôn Chiến Thần.

“Thảo nào Chu gia luân phiên mời cậu, cậu đều từ chối! Thì ra cậu căn bản đã coi thường!”

“Không phải cậu tự cao tự đại, mà là tất cả mọi người chúng ta không vào được mắt xanh của cậu!”

Chu Đông Phương thê thảm cười nói, gương mặt sớm đã mất huyết sắc.

Giờ khắc này, rất nhiều nghi vấn trong lòng bọn họ toàn bộ đã được giải thích rõ.

Cổ kiếm Thanh Đồng bọn họ tặng là ai nhận, lại xuất hiện ở trong tay Diệp Quân Lâm.

Thì ra Côn Lôn Chiến Thần không phải là chỗ dựa của bọn họ.

Mà không suy nghĩ kĩ đó là bởi vì Diệp Quân Lâm.

Làm bọn họ cho rằng Côn Lôn Chiến Thần đang trợ giúp bọn họ.

Lại thêm việc Chu Khiếu Long ở Viêm Hoàng Thiết Lữ, cho nên bọn họ càng tin tưởng Côn Lôn Chiến Thần chính là chỗ dựa vững chắc của bọn họ.

Hả?

Không đúng!

Chu Khiếu Long là cái quái gì?

Nó không phải là phụ tá đắc lực của Côn Lôn Chiến Thần sao?

Lúc này, hơn một nghìn đôi mắt Chu gia đồng loạt nhìn về phía Chu Khiếu Long.

Thời khắc này Chu Khiếu Long toàn thân lạnh run, cúi đầu sắp muốn khóc.

Chính hắn cũng hiểu, Côn Lôn Chiến Thần chỉ cần vừa xuất hiện, thân phận của hắn tuyệt đối sẽ bại lộ.

Hắn mà là Thiếu Tướng gì chứ.

Ngay cả một tiểu binh của Viêm Hoàng Thiết Lữ cũng không phải!

Hắn là đào binh!

Hắn là tù binh bị bắt!

“Chu Khiếu Long con là thế nào? Côn Lôn Chiến Thần tới, con không qua đó sao?” Lão tổ hô lớn.

Chỉ là thân thể Chu Khiếu Long cuộn thành một đoàn, run cầm cập.

Căn bản không dám đi qua.

“Cậu...... cậu bị gì thế?”

“Không phải là Thiếu Tướng của Viêm Hoàng Thiết Lữ sao?”

Bọn người lão tổ nóng nảy.

“Tôi nói thay ông ta vậy! Chu Khiếu Long là một đào binh, bị quân địch bắt làm tù binh sau khi suýt chút nữa tiết lộ cơ mật. Được Viêm Hoàng Thiết Lữ giải cứu nên bị giam lại.” Diệp Quân Lâm cười nói.

“Cái gì? Thì ra mày là đào binh? Thảo nào trên quân phục của không có bất kỳ huy hiệu nào!”

“Mày là đào binh! Chu gia ta sao có thể dung chứa nỗi nhục nhã như mày chứ!”

Chu Đông Phương tiến lên, cầm lấy gậy liền hung hăng quất vào trên người Chu Khiếu Long.

Lúc đầu Chu Khiếu Long là hy vọng duy nhất, vậy mà hy vọng tan vỡ.

“Đừng đánh! Những người khác của Chu gia cũng không khá hơn chút nào!”

“Chuyện các người ám sát tôi tính sao đây?” Đột nhiên Diệp Quân Lâm hỏi.