Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 970: Hối Hận Vô Tận

“Ầm!”

Giờ khắc này, nghe được lời này, mắt Chu Đông Phương tối sầm lại, suýt chút nữa té xỉu rồi.

Côn Lôn Chiến Thần đây là vấn tội rồi?

“Phịch phịch!” Chu Đông Phương quỳ trên mặt đất.

Đám người Hoa Hải Chu gia khác cũng noi theo, kẻ này tiếp kẻ kia quỳ rạp xuống đất.

Chu Khiếu Văn và Chu Nam Yên cũng quỳ trên mặt đất.

Nhưng Chu Khiếu Văn lại nghĩ khác.

Ông ta thật ra có vài phần hưng phấn.

Con gái mình tin tưởng Diệp Quân Lâm như thế.

Thậm chí cả Chu gia người duy nhất Diệp Quân Lâm công nhận chính là con gái mình.

Đây chẳng phải là đại biểu về sau ông ta sắp thăng quan tiến chức rồi ư?

Chí ít địa vị bọn họ ở gia tộc sẽ nâng lên, ai còn dám khinh thường?

Đây là em gái ruột của Côn Lôn Chiến Thần!

“Con gái à, ánh mắt của con, bố cả đời đều không học được!” Chu Khiếu Văn cười nói.

“Không phải đâu bố à, là mọi người nghĩ quá hẹp hòi, quá thực dung. Anh Quân Lâm dù nói thế nào cũng là thân thích của chúng ta, phải đối đãi thật tốt, trước kia con cũng không biết thân phận của anh ấy mà.” Chu Nam Yên nói.

Chu Khiếu Văn cũng hiểu được một đạo lý - ở hiền gặp lành.

“Ám sát...... Ám sát?”

Lão tổ nghe được, suýt chút nữa tròng mắt bay ra ngoài.

Lá gan của Chu Đông Phương cũng quá lớn rồi đó?

Lại dám ám sát Côn Lôn Chiến Thần?

“Không sai, động thủ với tôi hai lần! Mời vua sát thủ Bắc Âu! Còn ra tay với vợ tôi!” Diệp Quân Lâm thản nhiên nói.

Lão tổ nghe xong, giận đùng đùng đi tới trước mặt Chu Đông Phương.

“Rầm rầm rầm......”

Nện cây gậy xuống trên đầu Chu Đông Phương một trận.

Đánh đến đổ máu mà lão ta vẫn chưa ngừng.

“Ta còn nghe nói khi trước mày tìm cháu ngoại về là để đưa đến chỗ Tang Khôn Quân Phiệt chịu tội! Mày có phải người hay không?”

“Mày đây là muốn ép Chu gia vào tuyệt lộ!”

Lão tổ tựa như nổi điên đánh đập Chu Đông Phương.

Diệp Quân Lâm liếc Chu Nam Yên, cười nói: “Nam Yên, đến chỗ của anh. Em không cần quỳ!”

Chu Nam Yên dưới ánh nhìn soi mói của hơn ngàn con mắt, đi tới bên cạnh Diệp Quân Lâm.

Diệp Quân Lâm tránh ra một góc, bảo Chu Nam Yên ngồi xuống.

Hâm mộ quá đi!

Toàn trường vô cùng ngưỡng mộ!

Cô gái này vậy mà có thể ngồi bên cạnh Côn Lôn Chiến Thần.

Kiếp trước đã cứu cả vũ trụ rồi sao!

Hoa Hải Chu gia trợn tròn mắt.

Bọn họ vẫn luôn bắt nạt Chu Nam Yên, vậy mà cô bé cuối cùng thành người có quyền thế nhất Chu gia.

Chu Khiếu Văn có chút hối hận.

Nếu như trước đây ông ta không ra mặt ngăn trở.

Có phải kết quả sẽ tốt hơn hay không.

Hối hận!

Hối hận vô tận!

“Chu gia ám sát hai tôi lần, cố ý làm khó dễ tôi cũng hai lần, tội này tính thế nào?” Diệp Quân Lâm nhàn nhạt hỏi.

Nhưng một câu nói này đã bá đạo không gì sánh được.

“Phịch!”

Lão tổ là người đầu tiên quỳ xuống.

Chu Đông Vượng cùng với hơn một nghìn người nhà họ Chu ở đây toàn bộ quỳ xuống.

Đây không chỉ là chuyện của Hoa Hải Chu gia.

Đây là liên quan đến vận mệnh toàn bộ Hoa Hạ Chu thị.

“Côn Lôn Chiến Thần, chúng thần nhận tội! Chỉ cầu có thể lưu lại kéo dài hương khói! Không còn mong gì hơn ạ!”