Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 967: Hy Vọng Duy Nhất Của Chu Gia

Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, một câu nói của Diệp Quân Lâm tựa như sấm sét giữa trời quang.

Cả tập thể Chu gia im lặng.

Biểu cảm trên mặt ai nấy đơ cứng, đại não trống rỗng, con ngươi tan rã, hồn lìa khỏi xác.

Câu nghi vấn này của Diệp Quân Lâm, quá mức có lực rung động.

Nếu như tất cả mọi thứ là thật!

Chu gia không thể tưởng tượng được hậu quả!

Đó nhất định chính là sự đả kích mang tính hủy diệt!

Mọi người đều không thể nghĩ cũng không dám nghĩ!

“Chỉ với mày? Mày cũng dám tự xưng là Côn Lôn Chiến Thần? Không sợ xúc phạm đến uy danh của ngài ấy sao?” Chu Duy lập tức nghi ngờ nói.

Chu Tiềm Long cười cười nói: “Diệp Quân Lâm tao thừa nhận mày rất lợi hại, ngay cả nhân vật như Cố lão cũng bị mày chinh phục. Nhưng mày là Côn Lôn Chiến Thần ư? Điều đó không có khả năng!”

“Màu ngồi sáu năm trong tù, cái này không phù hợp. Lúc đó Côn Lôn Chiến Thần đã nổi danh, mày vẫn còn ở trong ngục giam đấy.”

“Tao đoán mày chắc là ở trong ngục giam quen biết được các đại lão nhỉ!? Cho nên mới có mày của ngày hôm nay! Hoa Hải bách tộc ngoan ngoãn phụng mày làm chủ, là bởi vì đại lão trong ngục giam nhỉ!?” Chu Tiềm Long phân tích nói.

Thực lực Diệp Quân Lâm hôm nay, làm cho hắn nhìn không thấu.

Hắn cũng nghĩ không thông.

Duy nhất có thể giải thích chính là Diệp Quân Lâm ở trong ngục bắt được cơ hội.

Sự phân tích này, đám người Chu gia cũng rất tán thành.

Dù sao bọn họ không dám nghĩ đến những phương diện khác.

Nhất là thân phận Côn Lôn Chiến Thần này.

Diệp Quân Lâm cười nói: “Đầu óc mày ngược lại cũng không tệ đấy! Không sai, tao là ở ngục giam có được cơ hội!”

Trước đây Diệp Quân Lâm đích thật là được ngành bí mật len lén tuyển chọn.

Xem như là ở ngục giam bắt được cơ hội.

“Thằng nhóc mày cũng lợi hại, có bối cảnh ở trong tù vậy mà bây giờ lại có thể dính líu quan hệ với Côn Lôn Chiến Thần rồi?” Chu Tiềm Long cười nói.

“Thế nhưng đó chả là cái đinh gì, Chu gia ta vẫn ở trên đầu mày thôi!”

“Không nói đến tình cảm của chúng ta và Côn Lôn Chiến Thần, chú Bảy ta còn là thiếu tướng dưới quyền Côn Lôn Chiến Thần! Điểm này mày có thể so được sao?” Chu Tiềm Long liên tục hỏi.

Diệp Quân Lâm nhìn Chu Khiếu Long đang run lẩy bẩy, anh nở nụ cười.

“Được thôi, vậy tao đợi vậy!”

Diệp Quân Lâm tiếp tục vuốt ve cổ kiếm.

Từ trên xuống dưới nhà họ Chu vẫn sốt ruột cùng đợi Côn Lôn Chiến Thần đến.

Ai nấy đều sốt ruột đến xoay mòng mòng rồi.

Cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân.

Chu Khiếu Côn ở phía trước khom người cung kính mời.

Phía sau có mấy người.

Một người trong đó Chu gia có quen biết.

Tổng chỉ huy Hoa Hải quân khu - Đỗ Nghiễm Hạ.

Vị này đã tới.

Vậy Côn Lôn Chiến Thần nhất định sẽ tới!

Bên cạnh còn có năm người.

Chính là Ngũ Đại Chiến Vương dưới trướng Côn Lôn Chiến Thần.

Nhưng người nhà họ Chu không biết.

Còn tưởng rằng Côn Lôn Chiến Thần đang ở trong đó.

“Côn Lôn Chiến Thần rốt cuộc đã tới!!!”

Chu Đông Phương mừng đến chảy nước mắt.

Lão tổ cùng với nhóm người đứng đầu Chu gia nhao nhao tiến lên nghênh tiếp.

Nhưng, sáu người Đỗ Nghiễm Hạ căn bản không để ý đến, bọn họ lại đi đến một nơi khác.

Chính là vị trí của Diệp Quân Lâm!!!