Trong tròng mắt Chu Đông Phương dấy lên hy vọng, lập tức nhìn sang.
Nhưng làm cho ông ta thất vọng rồi.
Cũng không phải là Côn Lôn Chiến Thần gì.
Chu Tiềm Long và những người khác bị vây quanh bởi một người.
Trong tay người kia đang cầm một cái hộp dài.
Hoa Hải Chu gia cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại nói không rõ quen thuộc ở điểm nào.
“Tiềm Long chuyện gì thế? Không phải bảo con đi đón Côn Lôn Chiến Thần ư? Con đưa c cái gì về thế kia?” Chu Đông Phương không khỏi hỏi.
“Không phải, ông nội, vị này không phải người thường đâu, anh ta là vội tới đưa đồ của Côn Lôn Chiến Thần!”
Chu Tiềm Long vừa dứt lời, sắc mặt Chu Đông Phương lập tức thay đổi.
Ông ta cùng lão tổ vội vã đến phía trước nghênh đón.
Chỉ cần có quan hệ với Côn Lôn Chiến Thần, cho dù là một con chó, cũng là cao quý vô thượng.
Bảo Chu Đông Phương quỳ xuống còn được nữa là.
“Ngài tới đưa vật gì của Côn Lôn Chiến Thần vậy?” Chu Đông Phương hỏi.
“Một thanh cổ kiếm Thanh Đồng!” Người nọ thản nhiên nói.
“Hả? Cổ kiếm Thanh Đồng?”
Mọi người cẩn thận nhìn hộp, mới phát hiện, đây chính là món quà mà trước đó Chu gia tặng cho Côn Lôn Chiến Thần.
Cái này cũng truyền lại một tin tức tốt.
Cổ kiếm Thanh Đồng đến rồi, vậy đại biểu Côn Lôn Chiến Thần sắp đến.
Đến lúc đó Diệp Quân Lâm là cái thá gì?
Hoặc là anh ngoan ngoãn gia nhập vào Chu gia, cống hiến cho Chu thị.
Hoặc là Diệp Quân Lâm sẽ bị phế!!!
Ai nấy trong Hoa Hải Chu gia lộ ra mừng như điên.
“Không biết ngài ấy bảo ngài đưa cổ kiếm Thanh Đồng là dụng ý gì?”
Trong phỏng đoán của Chu gia.
Tất nhiên là cổ kiếm Thanh Đồng đại biểu sự hiện diện đến trước của Côn Lôn Chiến Thần.
Sau đó Côn Lôn Chiến Thần chân chính trình diện.
Anh chàng đang cầm hộp dài không để ý đến bọn họ, nhìn quanh trái phải, đánh giá chung quanh sau, đột nhiên đi đến Diệp Quân Lâm.
“Ầm!”
Tín hiệu nguy hiểm này, suýt chút nữa dọa Chu Đông Phương và lão tổ sợ xỉu.
Chẳng lẽ cổ kiếm Thanh Đồng là cho Diệp Quân Lâm?
Anh cùng Côn Lôn Chiến Thần có quan hệ như thế nào chứ?
Lúc này, chàng trai kia đã tới trước mặt Diệp Quân Lâm, cung kính đưa hộp dài lên.
Diệp Quân Lâm mở hộp ra, lấy cổ kiếm Thanh Đồng ra vuốt vuốt.
Cổ kiếm Thanh Đồng vốn rỉ sét loang lổ lúc này trở nên sáng sủa không gì sánh được.
Cái này cái này cái này......
Thật là mang tới cho Diệp Quân Lâm?
Anh có quan hệ với Côn Lôn Chiến Thần?
Hoặc có lẽ là đại biểu Côn Lôn Chiến Thần tới?
Liên tưởng đến khi trước anh nói đến chuyện của Chu Khiếu Long, phảng phất như nắm rõ Viêm Hoàng Thiết Lữ lòng bàn tay.
Chẳng lẽ thật sự là một thành viên của Viêm Hoàng Thiết Lữ?
Chu Duy chứng kiến Diệp Quân Lâm đang thưởng thức cổ kiếm, hắn nhịn không được mắng: “Diệp Quân Lâm mày đang làm cái gì thế hả???”
“Thanh cổ kiếm Thanh Đồng kia là quà bọn tao tặng cho Côn Lôn Chiến Thần, mày có tư cách gì thưởng thức?”
“Đúng vậy, mau thả xuống! Mày không có tư cách!!!”
Đám người Chu gia nhao nhao mắng.
Diệp Quân Lâm vuốt vuốt cổ kiếm, cười nói: “Vậy các người có nghĩ tới một vấn đề hay không?”
“Cái gì?”
“Tôi có phải là Côn Lôn Chiến Thần không?”