Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 949: Vĩnh Cửu Cấm Túc Mày Tại Chu Gia

“Phịch!”

“Phịch!”

“Phịch!”

Hắn liên tiếp bị ngã đến bảy tám cái bàn mới dừng lại, trong miệng phun ra máu nóng, nửa cái mạng đều bị một cước của Cố Kiếm Phong đá mất sạch.

“Con mẹ nó kẻ nào còn dám nói một câu chủ nhân tao là con hoang! Tao liền diệt toàn tộc nhà nó!” Cố Kiếm Phong gầm lên.

“Không sai! Hoa Hải ai dám nói một câu chủ nhân là con hoang, Thái Tử Đảng ta chắc chắn sẽ truy cứu tới cùng!”

Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng.

“Ầm!”

Chỉ mấy câu giản đơn lại như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến mỗi một người tại chỗ.

Cũng tương đương với chứng minh thân phận của Diệp Quân Lâm!

Anh thật sự là chủ nhân của Hoa Hải Thái Tử Đảng!

“Vì...... Vì sao......”

Tiết Tử Khải nằm dưới đất vùng vẫy nhiều lần cũng không đứng lên được.

Cả người đều như phát điên.

Hắn không cách nào tưởng tượng, một thằng con hoang lại có loại thân phận này?

“Nói thật cho chúng mày biết, không chỉ là chủ nhân Thái Tử Đảng chúng tao, anh ấy còn là chủ nhân trăm đại hào môn ở Hoa Hải!”

Một câu nói của Cố Kiếm Phong như là một thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim của người ta.

Quá rung động.

Những cao thủ Tiết Tử Khải mời tới cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất, lạnh run.

“Tôi đã nói với nó -- toàn bộ Hoa Hải ai dám mắng tôi là con hoang, tôi liền đánh toàn bộ Hoa Hải, đánh tới khi bọn nó sợ, đánh tới khi bọn nó không dám nói!” Diệp Quân Lâm thản nhiên nói.

“Vâng! Tôi lập tức đi làm! Tôi ngược lại muốn nhìn Hoa Hải ai dám nhục mạ chủ nhân ngài? Tôi đi gặp từng kẻ!”

“Tiết Tử Khải, nói cho mày biết, Tiết gia xong rồi!”

Cố Kiếm Phong tự nhiên sẽ giải quyết tất cả.

Rất nhanh bọn người Tiết Tử Khải bị ném ra ngoài.

Phòng trà liền yên tĩnh lại.

“Không cần phải để ý đến, mọi người cứ tiếp tục đi!”

Có câu nói của Diệp Quân Lâm mọi người lúc này mới thở phào.

Trương Huyên và Du Tiệp ngưỡng mộ nhìn Diệp Quân Lâm.

Lúc bình tĩnh thì như bậc quân tử, lúc ra tay thì như ma quỷ.

Rất có mị lực.

Hai người còn len lén hỏi Chu Nam Yên: “Anh cậu kết hôn chưa?”

“Chưa, nhưng sắp rồi.”

“Vẫn chưa kết hôn nghĩa là chúng ta còn có cơ hội.”

......

Buổi tối, Diệp Quân Lâm từ chối lời mời thịnh tình của hai cô gái, cùng Chu Nam Yên về Chu gia.

Chu gia đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ cuộc họp bắt đầu rồi.

Nhìn thấy Diệp Quân Lâm trở về, tất cả mọi người không có sắc mặt tốt.

“Diệp Quân Lâm bây giờ mày còn đi ra ngoài? Chẳng lẽ mày không rõ, hiện tại người người ở Hoa Hải đều nói mày là con hoang sao?”

“Mặt mũi của vương tộc Chu gia ta đều bị mày ném hết!”

Chu Tiềm Long giận dữ nói.

Bây giờ toàn bộ Hoa Hải đều biết, Chu Đông Phương có một đứa cháu ngoại là con hoang.

Phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn.

Đều đang chê cười Chu gia!

Hết thảy đều là bởi vì Diệp Quân Lâm.

Cho nên đối với anh, mọi người đều vô cùng tức giận.

Lòng gϊếŧ anh cũng có.

Chu Đông Phương nói: “Diệp Quân Lâm mày đã thành người nhà họ Chu, tao ra một quy tắc cho mày, từ nay về sau, tao cấm túc mày ở Chu gia, cả đời mày đều không được bước ra Chu gia nửa bước!”