Ông ta thực sự không vứt bỏ thằng này đi rồi.
Ngõ lớn hẻm nhỏ Hoa Hải đều biết Diệp Quân Lâm là con hoang rồi.
Nhưng phàm là Diệp Quân Lâm đi ở đầu đường, đã ảnh hưởng rất nhiều với Chu gia.
Chu gia không muốn chứng kiến.
Bọn họ chỉ có thể nghĩ đến cách này -- vĩnh viễn cấm túc Diệp Quân Lâm ở Chu gia, không cho anh bước ra Chu gia nửa bước.
Người ngoài tuy đã biết Diệp Quân Lâm tới Chu gia, nhưng anh không ra ngoài, thì tương đương với không tồn tại.
Ảnh hưởng và tổn thất đến Chu gia cũng giảm đi nhiều hơn.
Một chiêu này, Chu Đông Phương cũng là cùng người khác học tập.
Bởi vì mẹ của Diệp Quân Lâm Chu Oánh Oánh cũng bị vĩnh viễn cấm túc ở một chỗ, cả đời cũng không thể bước ra một bước.
Đến bây giờ, đã giam ước chừng xấp xỉ ba mươi năm.
Từ sau khi sinh Diệp Quân ra đã bị cấm túc!
Nếu như trước kia, Chu Nam Yên còn có thể lo lắng.
Nhưng ban nãy chứng kiến những chuyện kia, cô bé đã biết thân phận của anh trai.
Ngay cả Cố gia đứng đầu trăm đại hào môn cũng nhận anh làm chủ.
Chu gia anh dĩ nhiên không đặt ở trong mắt.
Cho nên Chu Nam Yên rất yên tâm.
Nếu có xích mích, anh họ tuyệt đối sẽ không thua thiệt.
Cô bé ngược lại hy vọng Diệp Quân Lâm có thể đè ép khí thế hống hách của Chu gia.
Diệp Quân Lâm cười: “Phàm là nơi ánh dương và ánh trăng soi đến, nơi mà sông chảy núi mọc, không nơi nào Diệp tôi không thể đặt chân!”
“Diệp Quân Lâm tôi, muốn đi đâu, không ai quản được!”
“Huống chi thế gian này căn bản không có cái l*иg nào có thể giam chân tôi!”
“Vậy mày cứ chờ xem! Xem Chu gia ta có thể giam mày được hay không!”
Đối với Diệp Quân Lâm nói mạnh miệng, Chu Đông Phương rất khinh thường.
Ông ta chỉ chờ sau khi cuộc họp kết thúc, mới dạy dỗ dằn vặt Diệp Quân Lâm thật tốt.
Chu Đông Phương còn nghĩ, nếu như thực sự giam không được Diệp Quân Lâm.
Vậy hãy để cho Chu Khiếu Long trở về, mang anh tới quân doanh hành hạ.
Như vậy lại tốt với danh tiếng Chu gia.
Cũng xử lý xong mối phiền toái Diệp Quân Lâm này.
Nếu để cho mười vạn chiến sĩ Viêm Hoàng Thiết Lữ biết chuyện này, ước đoán cười đến rớt hàm mất.
Bảo một tên đào binh bị bắt làm tù binh mang đường đường Côn Lôn Chiến Thần đến quân doanh hành hạ?
Đây không phải là làm trò cười đấy à?
Buổi tối, Diệp Quân Lâm gọi điện thoại cho Lý Tử Nhiễm.
Kết quả Lý Tử Nhiễm vẫn đang nổi nóng không tiếp, còn trực tiếp cúp điện thoại.
“Hả? Tử Nhiễm đây là thế nào?”
Diệp Quân Lâm rất nhanh đã hiểu nguyên nhân.
Lý Tử Nhiễm cho là mình tới dự cuộc họp, nhất định là thỏa hiệp với Chu gia.
“Tử Nhiễm à, em hiểu lầm lớn rồi! Con bà nó Chu gia là cái gì chứ? Chỉ cần anh đồng ý, toàn bộ trăm đại hào môn Hoa Hải cũng phải phủ phục dưới chân anh! Chớ đừng nói chi là một Chu gia nho nhỏ!”
Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ cười cười.
Một đêm yên lặng trôi qua.
Ngày hôm sau, cuộc họp mười năm một lần của Chu thị bắt đầu.
Diệp Quân Lâm theo Chu gia thật sớm đến Chu thị tổ trạch.
Nhóm Chu thị đến từ các nơi Hoa Hạ, thậm chí từ nước ngoài cũng lũ lượt kéo tới.
Cuộc họp Chu thị cuối cùng cũng bắt đầu!!!