“Răng rắc!”
Đúng lúc này, có người tiến lên nện bình rượu trên đầu Tiết Tử Khải một lần nữa.
Máu bắn ra, vụn thủy tinh tung tóe khắp nơi.
Đầu Tiết Tử Khải bị đập mạnh đến xoay mòng mòng.
Hắn quay phắt đầu, giận dữ nói: “Mẹ nó là ai?”
“Là tao!” Người sau lưng lãnh đạm trả lời.
“Mày...... Thái...... thái thái tử......” Tiết Tử Khải vừa định tức giận, lại chứng kiến một khuôn mặt khiến hắn vô cùng hoảng sợ.
Vậy mà là thái tử của Thái Tử Đảng - Cố Kiếm Phong!
“Hồ thiếu?”
“Cao thiếu?”
“Trịnh thiếu?”
“Trần thiếu?”
“Đường thiếu?”
Tiết Tử Khải hô từng cái tên ra.
Hắn phát hiện có chừng ba mươi, bốn mươi người Thái Tử Đảng đều ở chỗ này.
Mà là đều là nhóm đại thiếu cao cấp nhất trong Thái Tử Đảng.
Gia tộc sau lưng cũng là chuẩn vương tộc thậm chí là vương tộc.
“Các anh...... các anh cũng ở chỗ này?” Tiết Tử Khải sợ hãi.
Tuy hắn cũng xuất thân từ nhà giàu có.
Nhưng so với Thái Tử Đảng hắn chỉ là hạng tép riu.
Bình thường nhìn thấy những người này đều phải đi trốn.
Ngày hôm nay vậy mà đυ.ng phải.
“Làm sao? Bọn tao không thể ở chỗ này?” Hồ Kim Long lạnh giọng hỏi.
“Có thể có thể......”
Tiết Tử Khải sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thậm chí chết lặng đến quên đau đớn.
Nhưng hắn rất nghi hoặc, vì sao Thái Tử Đảng tới tìm anh.
Còn đánh hắn nữa chứ.
“Mày ở đây làm gì?” Cố Kiếm Phong hỏi.
Tiết Tử Khải cười cười: “Thái tử, tôi đang dạy dỗ một người! Chính là thằng con hoang của Chu gia -- Diệp Quân Lâm. Cũng dám động thủ với tôi, xem tôi có gϊếŧ chết nó hay không!”
Nói rồi, Tiết Tử Khải còn chỉ chỉ Diệp Quân Lâm.
Nhưng một giây sau, diễn ra một cảnh tượng dọa ngốc tất cả mọi người.
Chỉ thấy Cố Kiếm Phong và các thành viên Thái Tử Đảng đồng loạt tiến lên một bước, quỳ gối trước mặt Diệp Quân Lâm, nhất tề hô: “Cố Kiếm Phong bái kiến chủ nhân!”
“Hồ Kim Long bái kiến chủ nhân!”
“Trịnh Vạn Phong bái kiến chủ nhân!”
“Trần Phàm Đông bái kiến chủ nhân!”
......
Tất cả đại thiếu của Thái Tử Đảng, bao gồm cả thái tử quỳ gối trước một người, hô to chủ nhân.
Tràng diện này quá rung động!
Trương Huyên trợn tròn mắt.
Du Tiệp trợn tròn mắt.
Chu Nam Yên và Tiết Tử Khải cũng trợn tròn mắt......
Cái này...... Cái này là xảy ra chuyện gì?
Con hoang của Chu gia sao có thể thành chủ nhân của Thái Tử Đảng?
Bọn họ không phải là đang nằm mơ chứ?
Chu Nam Yên há to mồm, tựa như đã nhận ra điều gì đó.
Thảo nào anh Quân Lâm dám lên giọng với Chu gia, thì ra anh có đầy đủ sức mạnh a.
Ngay cả Thái Tử Đảng cũng phải tôn xưng anh là chủ nhân.
Nhưng Tiết Tử Khải không cho là như vậy, hắn vẫn cảm thấy là mấy người Cố Kiếm Phong bị nhầm lẫn đâu đó rồi.
“Thái tử, Hồ thiếu các anh sao thế? Nó chính là một thằng con hoang của Chu gia! Các anh sao lại gọi nó là chủ nhân chứ? Có phải nhầm rồi không?” Tiết Tử Khải trợn to hai mắt, tò mò hỏi.
Đột nhiên ánh mắt Cố Kiếm Phong lạnh lùng bắn về phía anh.
“Phịch!”
Anh ta một cước đá bay Tiết Tử Khải ra ngoài.