Trương Huyên và một nữ sinh khác đều sợ ngây người.
Thật là một anh chàng rất đàn ông!
Hai người chưa từng thấy người đàn ông nào bá đạo như vậy.
“Anh, hay là chúng ta đi thôi, không cần tính toán với mấy người đó!”
Chu Nam Yên thật sự sợ Diệp Quân Lâm xảy ra chuyện gì.
“Nam Yên, không cần lo lắng cho anh, một thằng nhãi con mà anh không đối phó được, anh còn gì là Diệp Quân Lâm chứ!” Diệp Quân Lâm lơ đễnh.
Còn rót rượu cho mình uống.
Dáng vẻ thờ ơ kia, phảng phất tất cả căn bản không lọt nổi mắt xanh của anh.
Đôi mắt Trương Huyên và Du Tiệp sáng rực, ánh mắt nhìn Diệp Quân Lâm cũng là kính mến.
Nhân cách của Diệp Quân Lâm quá mị lực, quá dễ dàng hấp dẫn những cô gái trẻ.
Trương Huyên và Du Tiệp thật ra rất chờ mong, Diệp Quân Lâm làm sao để đối phó Tiết Tử Khải.
Dù sao bọn họ cũng đều biết Chu gia sẽ không giúp anh.
Rất nhanh, Tiết Tử Khải liền mang theo một nhóm người vọt tới, bao quanh Diệp Quân Lâm.
Miệng Tiết Tử Khải vẫn chảy máu không ngừng như trước, đau đớn từ việc gãy răng đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn.
“Mày được lắm thằng nhóc! Vậy mà thật sự không đi!”
“Được lắm, mày đánh gãy hết răng của tao, tao cũng muốn đập gãy hết răng mày! Cạo sạch móng tay móng chân mày, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!!!”
Tiết Tử Khải nhìn Diệp Quân Lâm, trong tròng mắt tràn đầy phẫn nộ.
“Mày thằng chó con hoang, thằng rác rưởi này!” Tiết Tử Khải mắng to.
“Choang!!!”
Chỉ thấy Diệp Quân Lâm nhấc một bình rượu lên, hung hăng nện vào trên đầu hắn.
Nhất thời, trên đầu Tiết Tử Khải không ngừng chảy máu.
Hắn suýt chút nữa té xỉu.
Lúc này, ở tầng hai phòng trà, cũng có một đám người đang tụ hội.
Những người này đều có một đặc thù, hoặc là chân đeo băng, hoặc là tay đeo băng.
Bọn họ chính là Hoa Hải Thái Tử Đảng!
Là đại ma vương của giới trẻ.
Ngay cả thái tử Cố Kiếm Phong cũng ở đây.
Lúc này tiếng vỡ của chai rượu đã hấp dẫn lực chú ý của bọn họ.
“Hửm? Chuyện gì xảy ra?” Cố Kiếm Phong ra lệnh.
Đám người nhao nhao nhìn sang.
“Ah, là Tiết gia Tiết Tử Khải đang dạy dỗ người!”
Cố Kiếm Phong vừa nhìn, cũng đột nhiên chứng kiến một gương mặt quen thuộc.
Lập tức, con ngươi phóng đại lên vô hạn.
Cả người lập tức nhảy dựng lên.
“Là chủ nhân của trăm đại tộc Hoa Hải chúng ta -- Diệp Quân Lâm!” Cố Kiếm Phong hô, hít vào một hơi.
Mọi người vừa nhìn quả nhiên là như vậy.
Thực sự là Diệp Quân Lâm!
Thực sự là chủ nhân của bọn họ!
“Mẹ kiếp, Tiết Tử Khải muốn chết!!!”
Mọi người tức giận đứng dậy, toàn bộ vọt xuống tới.
Tiết Tử Khải phía dưới sau khi bị đập chai rượu lên đầu, không thể tin nhìn Diệp Quân Lâm giận dữ nói: “Mày! Muốn chết!”
“Các anh em, gϊếŧ nó cho tao!!!”
“Hậu quả tao chịu hết!!!” Tiết Tử Khải gầm hét lên.
Hắn như ác ma.
Lửa giận ngút trời!