Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 946: Vậy Tao Đánh Đến Khi Mỗi Một Người Chúng Mày Ngậm Miệng Lại

“Shhh!”

Lời này vừa ra, giữa sân bầu không khí bị kiềm hãm.

Tất cả mọi người nhìn về phía nam sinh Tiết Tử Khải.

“Các cậu nhìn tớ làm gì? Toàn bộ Hoa Hải đều đồn như vậy! Đều nói Diệp Quân Lâm là con hoang có mẹ nhưng không biết cha là ai! Là sỉ nhục của vương tộc Chu gia!!!” Tiết Tử Khải thẳng thắn.

“Rầm!”

Trong đầu Chu Nam Yên nổ tung một cái.

Vốn tưởng ra khỏi Chu gia sẽ tốt hơn nhiều.

Vậy mà lại đυ.ng phải người gọi anh Quân Lâm là con hoang.

“Con hoang là mày gọi?” Diệp Quân Lâm nhàn nhạt lên tiếng nói.

“Đúng vậy, tao gọi đấy, làm sao vậy?”

Tiết Tử Khải biết từ trên xuống dưới nhà họ Chu cũng không đón chào Diệp Quân Lâm, ngược lại càng muốn diệt trừ anh.

Cho nên hắn căn bản không sợ truy cứu.

Thậm chí nếu là hắn chỉnh Diệp Quân Lâm, Chu gia còn thưởng cho hắn nữa cơ.

“Nói lại lần nữa xem!” Trong tròng mắt Diệp Quân Lâm lộ ra một tia sắc bén.

“Mày là thằng con hoang có mẹ không có cha, làm sao?” Tiết Tử Khải cao ngạo nhìn Diệp Quân Lâm, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức.

Ngay cả nhóm bạn của hắn cũng không nhìn nổi.

“Tiết Tử Khải cậu hơi quá đáng rồi, anh ấy là anh của Nam Yên đấy! Trương Huyên nhịn không được trách.

Tiết Tử Khải bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, cười lạnh: “Hoa Hải ai mà không biết, Diệp Quân Lâm là thằng con hoang? Cũng không phải một mình tớ nói!”

“Chát!”

Tiết Tử Khải mới vừa nói xong, Diệp Quân Lâm liền tát lên mặt hắn.

“Phốc!”

Hắn phun ra một ngụm máu tươi, đến hơn mười cái răng cũng sắp bay ra.

Không thể tin tưởng!

Chẳng ai ngờ đến Diệp Quân Lâm sẽ động thủ.

Một cái tát lại đánh gãy gần như toàn bộ hàm răng Tiết Tử Khải......

“Mày mày mày.....”

Ước chừng hơn mười giây sau, Tiết Tử Khải mới phản ứng được.

“Mày...... Mày vậy mà dám đánh...... đánh tao......”

Bởi vì răng đã bị đánh gãy, Tiết Tử Khải nói lắp, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

“Tao không chỉ đánh mày, ai nói tao, tao liền đánh kẻ đó! Toàn bộ Hoa Hải đều mắng tao con hoang, tao đây đánh liền toàn bộ Hoa Hải, đánh tới khi nào sợ, không dám nói nữa!”

Tuy là giọng nói Diệp Quân Lâm bình thản, có thể lộ ra vẻ bá đạo ở trong đó.

Làm cho Tiết Tử Khải cảm nhận được sợ hãi.

“Răng của tao!”

Chứng kiến răng rơi rụng đầy đất, Tiết Tử Khải như phát điên.

“Mày...... mày chờ đấy cho tao! Xem tao ngày hôm nay có gϊếŧ chết mày không!” Tiết Tử Khải hô lớn.

Bởi biết quan hệ Diệp Quân Lâm cùng Chu gia, cho nên hắn không hề sợ Chu gia vấn tội.

Bị Diệp Quân Lâm đánh thành như vậy, hắn tất phải báo thù.

“Mày có bản lĩnh thì chờ ở đây, tao đi gọi người!” Tiết Tử Khải hô lớn.

Những người khác khuyên bảo, căn bản không nghe lọt.

“Nam Yên cậu mau đi đi! Lát nữa Tiết Tử Khải kêu người đến, anh ca sẽ chịu thiệt đó!” Trương Huyên khuyên nhủ.

“Không sao đâu, tôi chờ nó tới!”

“Kẻ nào mắng tôi con hoang, tôi liền đánh kẻ đó! Đánh tới khi nào nó câm miệng mới thôi!”

Diệp Quân Lâm bình tĩnh ngồi xuống ở bên cạnh.