Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 943: Ông Ta Nói Xin Lỗi, Các Người Cũng Muốn Xin Lỗi

Chu Đông Phương vừa dứt lời, không khí chung quanh phảng phất bị hút khô.

Tất cả nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh một cái!

Chu Nam Yên cùng với người nhà họ Chu khác đều bất ngờ nhìn Chu Đông Phương.

Lời này thật có điểm qua!

Quả nhiên mọi người thấy được đôi mắt kia của Diệp Quân Lâm đáng sợ như dã thú, phảng phất khắc hai vệt sáng lạnh lẽo vào trên người Chu Đông Phương.

Giờ khắc này, đám người cảm nhận được một bạo khí đáng sợ.

Nhiệt độ chung quanh dường như đột ngột giảm xuống vài độ.

Mọi người cảm nhận được khí lạnh ùa đến, nhịn không được rùng mình một cái!

Vẻ mặt này của Diệp Quân Lâm đích thực quá đáng sợ!

Không chỉ là những người khác cảm nhận được.

Chu Đông Phương càng cảm nhận được khủng bố, con ngươi ông ta co rút lại, hầu kết trượt trượt, cứ như có một con dao cắm vào cổ họng, khiến ông ta không thể nào hít thở.

Thật là đáng sợ!!!

Diệp Quân Lâm trước mắt như đã biến thành một con dã thú hung ác!

Chỉ là một ánh mắt đã có thể gϊếŧ chết người!

Bị Diệp Quân Lâm nhìn chăm chú, Chu Đông Phương sớm đã mồ hôi đầm đìa, đỉnh đầu bốc khói trắng.

“Phịch!”

Ông ta rốt cục chịu đựng không nổi, toàn thân mềm nhũn, ngã xuống đất.

Ông ta lại bị ánh mắt Diệp Quân Lâm hù đến xém ngất.

Thằng này như tên điên vậy!

“Xin lỗi đi!!!” Diệp Quân Lâm mở miệng nói.

Hai chữ, lại giống như tiếng sấm rền nổ vang trong lòng tất cả đám người có mặt.

Chẳng ai nghĩ tới, một đứa con hoang lưu lạc bên ngoài, không chỉ ở ngay trước tất cả mọi người Chu gia bước vào Cửa Chu gia.

Còn bảo Chu Đông Phương xin lỗi!

Đây là bá đạo đến bực nào?

Diệp Quân Lâm vẫn chưa tiết lộ thân phận, vẻn vẹn lấy khí khế đã đè bẹp được Chu gia.

Chu gia trong mắt anh, thực sự chỉ như con kiến hôi.

“Bảo...... bảo tao nói...... xin lỗi không có khả năng......”

Chu Đông Phương nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm.

“Dù thế nào đi nữa, tao cũng sẽ không nói xin lỗi với một đứa con hoang!”

Chu Đông Phương cho dù chết, cũng sẽ không nói xin lỗi với Diệp Quân Lâm.

“Ha ha ha, Đông Phương đây là ông sai rồi! Con trai của con gái ông mà ông lại mắng là con hoang? Đúng là nên xin lỗi!”

Kèm theo giọng nói, một đám người đi tới giữa sân.

Lão giả cầm đầu rõ ràng là Chu Đông vượng chủ của Lĩnh Nam Chu gia.

“Ông......”

Chu Đông Phương suýt chút nữa tức đến thổ huyết rồi.

Gièm pha hết lần này tới lần khác để Chu Đông Vượng thấy được!

Chuyện càng không muốn xảy ra, lại cứ xảy ra.

Đều do thằng con hoang Diệp Quân Lâm!

“Đúng vậy, Đông Phương việc này ông làm không đúng! Mau xin lỗi thằng con hoang ấy đi, không phải, xin lỗi thằng bé ấy đi!”

Những người này đều là đến xem chuyện cười.

Bọn họ vô cùng nguyện ý xem cảnh đường đường là người đứng đầu Hoa Hải Chu gia xin lỗi một thằng con hoang.

Bọn họ cũng không phải là bất bình giùm Diệp Quân Lâm, trong con mắt bọn họ, Diệp Quân Lâm cũng chỉ là thằng con hoang.

Chỉ là thích xem cảnh Chu Đông Phương chịu nhục mà thôi.

Diệp Quân Lâm sao có thể không nhìn ra tâm tư những kẻ này.

“Ông ta nói xin lỗi, các người cũng phải xin lỗi!”

Diệp Quân Lâm đột nhiên nói.