Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 942: Là Con Hoang Y Hệt Con Mẹ Mày

“Chát!”

Diệp Quân Lâm bước một bước qua cửa Chu gia, tiến vào bên trong.

Anh như thần linh từ trên trời hạ phàm, thế không thể đỡ!

Ba điều kiện Chu Đông Phương đưa ra, trong mắt anh, như gió thoảng bên tai, nghe cho vui mà thôi.

Anh vào Chu gia, càng là xé nát bộ mặt Chu gia.

Đôi mắt Chu Nam Yên tỏa sáng, nhìn bóng lưng Diệp Quân Lâm, phảng phất tỏa ra hào quang vậy.

Khí thế của anh Quân Lâm quá cường đại.

Đúng là một người ép tới từ trên xuống dưới nhà họ Chu không cách nào ngẩng đầu.

Quá bá đạo!

Câu nói giễu cợt ban nãy của Diệp Quân Lâm kia càng là đâm một đao vào trong tim Chu gia.

Một câu nói triệt để khơi lên cơn giận tất cả mọi người Chu gia ư.

Chu Đông Phương tức giận hô lớn: “Ảnh Tử, ném nó ra ngoài cho tao!!!”

Ảnh Tử xuất hiện ở bên cạnh Chu Đông Phương, nhưng anh ta vẫn đứng yên không động thủ.

Anh ta nào dám động thủ chứ!

Không nói đến thân phận của anh là Côn Lôn Chiến Thần!

Chỉ lấy thực lực của anh ta có thể là đối thủ của anh sao?

Nhớ tới ngày ấy anh ta theo dõi Tần Uyên, bị Diệp Quân Lâm phát hiện, anh ta liền đổ mồ hôi lạnh cả người.

Anh ta biết rõ nếu Diệp Quân Lâm muốn gϊếŧ anh ta thì đơn giản như gϊếŧ chết một con kiến.

Anh ta không ngốc, dám động vào Diệp Quân Lâm.

“Hả? Thừ ra đó làm gì? Ném nó ra cho tao!"

Nhìn thấy Ảnh Tử bất động, Chu Đông Phương nóng nảy hô.

“Chủ nhân tôi......”

Ảnh Tử cúi đầu, x che giấu sợ hãi của mình.

“Hả? Ảnh Tử mày có ý gì? Mày đang làm trái ý của tao? Hay là đang sợ Diệp Quân Lâm?” Chu Đông Phương hỏi.

Một câu nói làm vô số người Chu gia đỏ mắt, Ảnh Tử mà sợ Diệp Quân Lâm?

Điều này sao có thể?

Lúc này, Diệp Quân Lâm đã đi qua cổng, đi vào bên trong.

Ảnh Tử lên tiếng: “Chủ nhân hay là bỏ qua đi, cảnh này để những Chu gia khác thấy thì không được đâu ạ.”

“Haizz!”

Chu Đông Phương nhịn không được thở dài một hơi.

“Ông nội, tạm thời tha cho nó đi!! Nếu quả thật ném nó ra ngoài, Lĩnh Nam Chu gia và các Chu gia khác nhất định sẽ lấy đó tới sỉ nhục chúng ta!”

“Kế sách trước mắt, chúng ta nhịn trước! Đợi cuộc họp kết thúc, lại nghĩ cách diệt trừ nó!” Chu Tiềm Long nghĩ kế nói.

“Chỉ có thể như thế!”

Cuối cùng, Chu gia lựa chọn thỏa hiệp, để Diệp Quân Lâm vào Chu gia.

Còn về phần ba điều kiện kia không ai nhắc lại

Nhắc lại liền thành trò cười.

Vì cuộc họp, Chu gia đối với phải phục dịch Diệp Quân Lâm.

Sau bữa cơm chiều Chu Đông Phương tìm tới Diệp Quân Lâm nói: “Đừng tưởng rằng mày đang ở Chu gia thì là người nhà họ Chu! Ta tuy là biểu hiện ra thừa nhận mày là người nhà họ Chu, nhưng trong lòng ta không đồng ý! Mày căn bản không xứng làm cháu ngoại tao! Mày y như con mẹ mày, đều là con hoang!!!”

“Ở Chu gia, không ai sẽ thừa nhận có liên hệ máu mủ với mày!”

Diệp Quân Lâm híp mắt hỏi: “Ông mới vừa nói cái gì? Lập lại lần nữa!”

“Mày y như con mẹ mày, đều là con hoang!!!”