Một tiếng cười làm cho từ trên xuống dưới nhà họ Chu nghi hoặc không thôi.
Anh đang cười cái gì?
Nhìn có vẻ là cười nhạo!
Chu Khiếu Côn khó hiểu hỏi: “Thằng nhóc mày cười cái gì? Chu gia ta buồn cười như vậy sao?”
“Đừng vọng tưởng lấy cách khác bước chân vào Chu gia ta! Nếu muốn vào, phải thỏa mãn ba điều kiện kia!”
Chu Đông Phương nghiêm nghị nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm.
“Đúng đấy! Thỏa mãn ba điều kiện kia! Mày muốn quỳ trước? Hay là bị tát trước?” Người Chu gia nói.
“Bảo tôi hành lễ tam bái cửu khấu? Dập đầu cho các người? Các người xứng sao?”
“Bảo tôi đổi sang họ Chu thành Chu Quân Lâm? Các người xứng sao?”
"Bảo tôi nhận một bạt tai từ mỗi người các người? Các người xứng sao?”
Diệp Quân Lâm liên tục hỏi.
Người nhà họ Chu đều bối rối.
“Các người xứng sao” bốn chữ cứ quanh quẩn trong tai bọn họ.
“Dám đối xử với Diệp Quân Lâm tôi như vậy? Các người không xứng!”
Chu Đông Phương nở nụ cười: “Chu gia tao không xứng?”
“Chu gia tao là vương tộc trăm năm, sừng sững ở Hoa Hải mấy trăm năm không ngã!”
“Chu gia tao sở hữu tài sản mấy trăm tỷ, sản nghiệp trải rộng Châu Á!”
“Dòng dõi Chu gia đông đúc, trải rộng ở ba phương diện quân sự - chính trị - thương giới!”
“Khí phái và ưu điểm của Chu gia tao nói ba ngày ba đêm cũng không hết, mày nói với tao là Chu gia không xứng?”
Diệp Quân Lâm đối mặt Chu Đông Phương, cười lạnh nói: “Xứng sao? Có tin một câu nói của tôi sẽ khiến cho Chu gia các người phủ phục đau khổ giãy dụa dưới chân tôi không?
Bá đạo, kiêu ngạo.
Một câu nói, Diệp Quân Lâm đã khiến cả Chu gia suýt chút nữa tức điên rồi.
“Mày...... mày bới móc đúng không? Cửa Chu gia mày đừng hòng bước vào một bước!”Đám người Chu Khiếu Côn hô lớn.
“Diệp Quân Lâm tôi đây, hôm nay cứ muốn bước vào nhà Chu gia đấy!”
“Lời của tôi, ai cũng ngăn không được!”
Nói, Diệp Quân Lâm nhấc chân, đi vào trong.
“Không cho mày vào!” Chu Duy tiến lên lập tức ngăn cản.
"Chát!"
Diệp Quân Lâm tát một cái hắn liền bay ra ngoài.
“Mày!”
"Chát!"
Chu Tiềm Long cũng bị tát bay.
Toàn trường đều trợn tròn mắt.
Không nghĩ tới Diệp Quân Lâm lại bá đạo đến vậy.
Ai cản liền đánh bay!
Then chốt là anh biết võ, làm cho không kẻ nào dám ngăn.
“Diệp Quân Lâm mày láo! Tao xem thử mày có dám đi lên trước nữa một bước nữa không!”
"Chát!"
Không hề ngoài ý muốn, người này cũng bị tát bay ra ngoài.
"Chát!"
"Chát!"
......
Đám người Chu Khiếu Côn, Chu Khiếu Văn ngăn cản, toàn bộ đều bị tát một cái đến bay ra ngoài.
Người nhà họ Chu căn bản không ngăn cản nổi Diệp Quân Lâm.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Mắt thấy Diệp Quân Lâm sẽ bước vào Cửa Chu gia.
“Ngăn nó lại cho ta!” Chu Đông Phương hô lớn.
Vệ sĩ ở cổng chen nhau lên, muốn khống chế Diệp Quân Lâm.
Nhưng rất nhanh, đều bị Diệp Quân Lâm đánh bay, nằm trên mặt đất kêu rên không ngớt.
Chu gia lớn như vậy, vậy mà không ai có thể ngăn cản Diệp Quân Lâm.
Diệp Quân Lâm quay đầu khinh miệt liếc đám người, anh cười nói: “Chu gia cũng chỉ có vậy!"