Cuộc họp mười năm một lần của Chu gia được tuyên truyền rộng rãi.
Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng biết.
“Anh muốn đi không?” Lý Tử Nhiễm chạy tới hỏi.
Cô chủ yếu là muốn nhìn thử thái độ của Diệp Quân Lâm.
Nếu là Diệp Quân Lâm của trước kia, Diệp Quân Lâm mà cô mong muốn.
Nhất định là khinh thường việc tham gia cuộc họp của Chu gia, càng sẽ không thừa nhận thân phận Chu gia.
Lý Tử Nhiễm mong đợi nhìn anh, rất hy vọng đạt được câu trả lời cô mong muốn.
“Anh muốn đi, bọn họ tới thông báo cho anh rồi.” Diệp Quân Lâm thản nhiên nói.
“Ầm!”
Giờ khắc này, trong mắt Lý Tử Nhiễm tràn đầy thất vọng.
Diệp Quân Lâm kiêu ngạo kia đã biến mất rồi.
Thay vào đó là một Diệp Quân Lâm cúi đầu trước cuộc đời, lựa chọn thỏa hiệp với cuộc đời!
Người cô hy vọng thấy nhất đã biến mất rồi......
Diệp Quân Lâm cười nói: “Có muốn đi theo anh không?”
Diệp Quân Lâm muốn mang Lý Tử Nhiễm, cùng đến Chu gia tỏa sáng, chấn động toàn trường.
Vậy mà Lý Tử Nhiễm từ chối thẳng thừng: “Em không đi, anh đi một mình đi!”
Với Lý Tử Nhiễm, Diệp Quân Lâm thừa nhận thân phận Chu gia là một chuyện rất sỉ nhục.
Diệp Quân Lâm trước đây nói rất hay, tuyệt đối sẽ không để ý đến Chu gia cơ mà.
Vậy mà nhanh như vậy đã thay đổi.
Đúng lúc Phương Tử Tinh tới, nhìn thấy Lý Tử Nhiễm tức giận, cô ấy tò mò hỏi: “Tử Nhiễm làm sao vậy?”
“Diệp Quân Lâm muốn tham gia cuộc họp của Chu gia!” Lý Tử Nhiễm không vui nói.
“Hả? Tham gia cuộc họp thì tham gia thôi, có gì đâu?”
“Tử Tinh, anh ấy tham gia là cuộc họp của Chu gia đó, chứng minh anh ấy đã cúi đầu với Chu gia, anh ấy thừa nhận thân phận của mình và Chu gia, Diệp Quân Lâm một thân cao ngạo đã mất ráo, trước kia không phải cậu cũng ghét anh ấy cúi đầu trước Chu gia sao?” Lý Tử Nhiễm kinh ngạc hỏi.
“Tớ......” Phương Tử Tinh do dự, không biết nên nói thế nào.
Trước kia khinh thường ghét bỏ Diệp Quân Lâm lợi dụng thân phận Chu gia làm việc, đó là do cô ấy không biết thân phận Diệp Quân Lâm.
Hiện tại cô ấy đã biết rồi, Diệp Quân Lâm là người đứng đầu tập đoàn Vân Đình.
Anh nào cần Chu gia trợ giúp chứ.
“Tử Nhiễm à, chắc không phải thế đâu. Chắc là Diệp Quân Lâm đến Chu gia để diẽeu võ dương oai đấy?” Phương Tử Tinh cười cười nói.
Lý Tử Nhiễm liếc cô một cái nói: “Diễu võ dương oai? Anh ấy có thân phận gì chứ? Có thể diễu võ dương oai với Chu gia? Chu gia là vương tộc Hoa Hải đó!”
“Chắc là......”
“Được rồi, Tử Tinh cậu không cần nói, Diệp Quân Lâm ấy à, chính là không có cốt khí, cúi đầu với Chu gia! Họ đã đối xử với anh ấ như vậy, anh ấy còn mặt dày đi tham gia cuộc họp!”
Lý Tử Nhiễm than thở: “Có thể là anh ấy thấy sự nghiệp tớ càng ngày càng thăng tiến, muốn xứng đôi với tớ từ các phương diện!”
“Đúng đấy, anh một khi trở thành cháu ngoại Chu gia, hoàn toàn xứng đôi với em, thậm chí là em trèo cao anh! Nhưng anh không có cốt khí như vậy, em rất khinh thường anh!”
“Em càng thích Diệp Quân Lâm có thể dựa vào hai tay mình phấn đấu, dù cho không làm nên nghiệp lớn, nhưng cũng là tự mình phấn đấu!”