Phương Tử Tinh nhìn Lý Tử Nhiễm quá lo lắng rồi.
Cô ấy rất muốn nói cho Lý Tử Nhiễm biết Diệp Quân Lâm là ông chủ của tập đoàn Vân Đình.
Ngay cả tất cả mọi thứ cậu có đều là anh ấy cho!
Anh ấy không phải là không có ngạo khí!
Anh ấy còn mạnh mẽ hơn, còn lợi hại hơn sáu năm trước!
Nhưng đã được Diệp Quân Lâm căn dặn, Phương Tử Tinh vẫn nhịn xuống.
Lý Tử Nhiễm nói rồi bỗng nước mắt tràn ra.
“Anh ấy nghĩ Lý Tử Nhiễm tớ là đứa tham hư vinh sao? Anh ấy có phải cháu ngoại Chu gia hay không, với tớ mà nói đều giống nhau!”
Phương Tử Tinh an ủi: “Tử Nhiễm tớ cảm thấy cậu nên tin tưởng Diệp Quân Lâm, sáu năm trước đã lợi hại, vậy hiện tại sẽ không kém! Qua sáu năm tu luyện, tớ cảm giác anh ấy mạnh mẽ hơn!”
Lý Tử Nhiễm lắc đầu: “Tớ không thấy! Bây giờ ở trên người anh ấy tớ nhìn không thấy một tia hy vọng! Nhất là sau khi Chu gia xuất hiện, anh ấy nhiều lần lợi dụng Chu gia xử lý việc! Như vậy anh ấy sẽ dần dần quen, càng ngày càng không biết phấn đấu!”
“Tử Nhiễm, cậu cho anh ấy một chút thời gian đi! Tin tưởng rất nhanh anh ấy sẽ chứng minh bản thân! Tỷ như trong hôn lễ hai người các cậu! Anh ấy đoán chừng sé chứng minh tất cả với cậu, nói cho toàn thế giới, cậu là cô gái tôn quý nhất trên thế giới!”
Phương Tử Tinh chỉ có thể cho Lý Tử Nhiễm một cột mốc thời gian, để cho cô chờ mong một chút.
“Ha ha.” Lý Tử Nhiễm cười nhạt một tiếng.
Ước chừng chuyện ấy chỉ chuyện cười mà thôi.
Lập tức, Lý Tử Nhiễm nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, cậu còn không có nói cho tớ biết ông chủ Vân Đình là ai? Tớ đã hỏi cậu nhiều lần rồi đó, lần nào cũng ấp úng cho qua.”
Phương Tử Tinh càng thêm xấu hổ.
Đều là Diệp Quân Lâm gây họa!
Anh muốn tiết lộ thân phận cho Lý Tử Nhiễm, phải làm đến mức này luôn sao?
“Cái này à! Đừng nhắc đến! Là một người cậu không biết!” Phương Tử Tinh chỉ có thể trả lời như vậy.
“Xem ra dáng dấp không đẹp trai, cậu không coi trọng rồi!”
Lý Tử Nhiễm cười cười, cũng may cô cũng không hỏi tiếp nữa.
Phương Tử Tinh cũng thở dài một hơi.
Cuộc họp mười năm của Hoa Hạ Chu thị trong nháy mắt đã tới.
Hoa Hải Chu gia là nơi tổ chức cuộc họp, trang trí vui tươi và sống động.
Cả con phố dài mười dặm phía trước treo đầy đèn l*иg đỏ, từng ngọn cờ Chu gia bay phấp phới trong gió.
Có người nói Hoa Hải Chu gia vì cuộc họp này đã tốn khoảng hai tỷ!
Có thể thấy được bày bố rất long trọng.
Một ngày trước khi cuộc họp bắt đầu, Chu Nam Yên tự mình lái xe tới đón Diệp Quân Lâm đến Hoa Hải.
Rất nhanh, Chu Nam Yên liền dẫn Diệp Quân Lâm đi tới Ái Đức bảo trang viên.
Trên cánh cổng cao lớn của treo hai chữ Chu gia, khí thế phi phàm, đè áp thiên hạ.
Đây cũng là phủ đệ của vương tộc!!!
Ở cổng còn có hơn mười bảo vệ, đồng loạt đứng đấy.
“Anh Quân Lâm, mời!”
Chu Nam Yên đi trước dẫn đường.
Nhưng ngay khi Diệp Quân Lâm một chân muốn bước vào Chu gia cửa, đã có thanh âm vang lên: “Muốn bước vào cửa Chu gia, không đơn giản như vậy!!!”