Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 937: Anh Là Con Hoang, Cũng Là Côn Lôn Chiến Thần

“Còn có thể làm sao? Đón nó trở về!”

“Chẳng lẽ muốn truyền thông nói cho toàn bộ Hoa Hạ, cháu ngoại Chu Đông Phương ta là một thằng con hoang lưu lạc đầu đường xó chợ?” Chu Đông Phương giận dữ nói.

“Ông nội chúng ta đừng đi đón! Loại phế vật này có tư cách gì để cho chúng ta đi đón về chứ?”

Đám người Chu Duy, Chu Tiềm Long trực tiếp biểu đạt bất mãn.

“Chúng con cũng không đi!”

Ai nấy đều không đồng ý.

“Để cả nhà Chu Nam Yên đi đón!”

Đám người chỉ về gia đình Chu Nam Yên hèn yếu nhất.

“Đi, các con đi đi.”

Sau đó không lâu, một nhà Chu Nam Yên đi tới Kim Lăng tìm Diệp Quân Lâm.

“Diệp Quân Lâm lần này mày hài lòng chưa?”

Bố của Chu Nam Yên là Chu Khiếu Văn nói bằng chất giọng quái đản.

Cả nhà bọn họ bởi vì Diệp Quân Lâm, cũng chịu không ít xa lánh từ Chu gia.

Huống chi Diệp Quân Lâm còn làm Chu gia hổ thẹn.

Làm một phần của Chu gia, bọn họ đối với Diệp Quân Lâm chỉ có hận!

“Hả? Cái gì mà hài lòng chưa?” Diệp Quân Lâm vô cùng kinh ngạc.

“Hừ! Mày cố ý liên hệ Lĩnh Nam Chu gia bại lộ thân phận, chính là muốn cho bố thừa nhận thân phận cháu ngoại mày đó chứ gì?”

Chu Khiếu Văn thấy Diệp Quân Lâm tỏ vẻ vô tội không biết gì, còn tưởng rằng anh đang giả bộ, càng tức giận.

“Hiện tại mục đích của mày đã đạt được rồi! Bố đã thừa nhận thân phận cháu ngoại của mày! Phái chúng tao tới, nói cho mày biết chuyện này!” Chu Khiếu Văn giận dữ nói.

“Ha hả......” Diệp Quân Lâm bật cười.

Ông ta thừa nhận, nhưng anh đây còn không thừa nhận!

Tưởng đùa à?

“Mày phải trở về Chu gia, ngay bây giờ cùng bọn tao trở về! Nếu không trở về thì năm ngày sau ở cuộc họp Chu gia mày nhất định phải xuất hiện!” Chu Khiếu Văn nói.

“Ừ, nói cho Chu Đông Phương, cuộc họp tôi sẽ đi!” Diệp Quân Lâm cười nói.

Anh đã lấy thân phận con hoang đi, cũng sẽ lấy thân phận Côn Lôn Chiến Thần đi.

“Ha ha......” Chu Khiếu Văn cười khinh thường.

Vốn tưởng rằng Diệp Quân Lâm sẽ rất có cốt khí, sẽ không thừa nhận thân phận Chu gia, càng sẽ không đi tham gia cuộc họp Chu gia.

Không nghĩ tới lập tức đồng ý.

Chu Khiếu Văn khinh thường anh tới cực điểm.

“Anh Quân Lâm, lời của bố em anh đừng để ý, ông ấy là vì vinh dự gia tộc, kỳ thực không có ác ý!” Chu Nam Yên đã chạy tới an ủi.

“Tôi sẽ không để ý.”

Diệp Quân Lâm vẫn tương đối thích cô em gái này.

“Nam Yên con nói gì với thằng đó thế hả? Nhanh qua đây!”

“Bố nói cho con biết, về sau cách nó xa một chút! Dù cho nó có vào Chu gia, huyết mạch trên người vẫn không cao quý bằng chúng ta, ít lui tới với nó đi! Con sẽ mất thân phận!” Chu Khiếu Văn giận dữ nói.

Người nhà họ Chu vẫn luôn tuân thủ hệ thống phân chia cấp bậc.

Đều cảm thấy Diệp Quân Lâm là kẻ ở đáy xã hội.

Còn bọn họ là huyết mạch cao quý!

“Bố, bố làm cái gì thế? Anh Quân Lâm cũng là một phần của nhà chúng ta!”

Chu Nam Yên hướng về phía Diệp Quân Lâm hô lớn: “Anh Quân Lâm, em ở cuộc họp đợi anh.”

“Ừ, anh nhất định sẽ đi!”