“Tránh đi!”
Diệp Quân Lâm với phản ứng nhanh như thần đẩy Cổ Phong té nhào vào một bên.
“Đoàng!!!”
Chỗ bọn họ vừa mới đứng, một viên đạn bắn tới, trực tiếp bắn mặt tường thành một lỗ thủng lớn.
Nếu như bắn trúng đầu của người ta, tuyệt đối sẽ như nổ tung như quả dưa hấu.
“Súng bắn tỉa!!!” Cổ Phong hít một hơi khí lạnh.
Ra vào chiến trường như cơm bữa, anh ta biết uy lực của loại đạn này.
“Đoàng!”
Chưa kịp phản ứng, lại một phát bắn tới.
Hai người Diệp Quân Lâm tiếp tục tránh né.
Bề mặt tường lại bị xuyên ra một lỗ thủng, đồng thời tường còn không ngừng lắc lư.
“Đoàng!”
“Đoàng!”
“Đoàng!”
Kế tiếp, sát thủ 47 âm thầm cầm súng ngắm xạ kích, bắn ra từng viên đạn.
Hai người Diệp Quân Lâm vẫn tránh né.
Cuối cùng hai người Diệp Quân Lâm nhảy vào trong nhà, núp ở phía sau một bức tường.
“Ầm ầm......”
Sau đó, một cái tường dài ba mươi mét sụp đổ.
Bị đạn bắn để vỡ vụn.
“Sát thủ 47!!!”
Diệp Quân Lâm và Cổ Phong liếc nhau, lập tức đoán được.
Thì ra vua sát thủ Bắc Âu là tới đối phó mình!
Diệp Quân Lâm nở nụ cười.
Nhưng gã này cũng thật sự có bản lĩnh.
Đứng ở nơi cao, dựa vào kỹ thuật tinh xảo bắn lén áp chế.
Cũng chính vì Diệp Quân Lâm là Diệp Quân Lâm nên mới có thể tránh thoát mười phát đạn.
Những người khác, cho dù là cao thủ như Long Dã, đoán chừng một phát súng cũng không tránh khỏi.
Sát thủ 47 ở một nơi cao trong bóng tối kinh hãi.
Mười năm nay, mỗi một tầm bắn của gã lần nào cũng một phát trúng đích, tuyệt đối không cần nổ phát súng thứ hai.
Vậy mà hôm nay nổ mười phát, vẫn không gϊếŧ được người?
Qúa kì lạ rồi đấy!?
Nhưng trong tròng mắt sát thủ 47 toé ra từng vệt sáng.
Mười năm qua, lần đầu tiên gặp phải đối thủ như vậy.
Gã rất hưng phấn.
Là sự hưng phấn trước nay chưa từng có.
Gã nhất định phải gϊếŧ chết tên kia!
Khi gϊếŧ chết mục tiêu này, gã có cảm giác thành tựu rất lớn.
Một giây sau, gã từtầng hai mươi cao tòa lầu trực tiếp nhảy xuống.
Lúc này, Diệp Quân Lâm đang núp sau bức tường chắn, lỗ tai khẽ động, anh đang nghe được tất cả biến hóa chung quanh.
Phàm là có một chút xíu động tĩnh, cũng sẽ không thoát được lỗ tai của anh.
Tốc độ sát thủ 47 rất nhanh.
Trong nháy mắt đã cách bên này mấy trăm mét.
“Răng rắc răng rắc......”
Vừa chạy, gã vừa lắp ráp vũ khí.
Khi đi tới trước chỗ chắn của Diệp Quân Lâm và Cổ Phong, gã vừa vặn lắp ráp hoàn tất ống phóng rocket.
“Răng rắc!”
Gã đã lắp xong vũ khí!!!
Vừa chạy vừa lắp ráp vũ khí, vừa nhét đạn vào.
Hết thảy động tác liền mạch lưu loát, phảng phất như cùng lúc hoàn thành.
“Về chầu ông bà đi!!!!”
“Ầm!”
Sát thủ 47 hướng về phía hai người Diệp Quân Lâm đang ẩn núp.
“Ầm!”
Ống phóng rocket trực tiếp đánh sập chỗ núp và phòng ốc, hiện trường trở thành một biển lửa.
Sát thủ 47 nhếch miệng lên cười......