Gã thấy, viên đạn vừa rồi Diệp Quân Lâm có thể tránh thoát, nhưng nếu phạm vi công kích lớn như thế này thì sao?
Có thể tránh thoát không?
Không bị nổ chết.
Cũng xem như đã bị chết cháy rồi!
Nhưng sau một khắc, sát thủ 47 chau mày.
Bởi vì gã quan sát biển lửa, hình như không nhìn thấy tung tích người.
Bị chết cháy hoặc là nổ chết... ít nhất... phải có một chút động tĩnh chứ!?
Hoặc có lẽ là mùi xác chết cháy dù sao cũng nên có chứ!?
Những thứ này không có?
Chẳng lẽ là......
Đúng lúc này, sát thủ 47 có loại cảm giác bị con độc xà nhìn chằm chằm.
Da tóc gã tê dại, toàn thân dựng đứng tóc gáy, một luồng hơi lạnh xâm nhập thân thể, tựa như muốn đóng băng huyết dịch của gã lại.
Làm sát thủ, cho tới bây giờ đều là anh nhắm tới người khác.
Cho tới bây giờ chưa từng bị người khác nhắm tới.
Loại cảm giác này là lần đầu tiên.
Sát thủ 47 chậm rãi xoay người lại.
Trước mặt đứng hai người - Diệp Quân Lâm và Cổ Phong.
Hai người vẫn chưa chết trong biển lửa kia, bọn họ vẫn bình an vô sự.
“Why (vì sao)?”
Sát thủ 47 cau mày, gương mặt không thể tin tưởng.
Vừa rồi rõ ràng bọn họ núp ở phía sau tường?
Bọn họ làm sao trốn ra được?
Sát thủ 47 tự tin, tốc độ của gã đã đạt đến cực hạn, thời gian nhảy xuống từ tòa lầu đến đây, hai người Diệp Quân Lâm không có khả năng rời khỏi chỗ ẩn núp.
Bọn họ là làm sao làm được?
“Đáp án rất đơn giản, bởi vì tao mạnh hơn mày!” Diệp Quân Lâm thản nhiên nói.
Kẻ yếu là vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng được vì sao kẻ mạnh làm được?
Đây cũng là sự thực!
Bởi vì Diệp Quân Lâm càng cảnh giác so với gã, tốc độ nhanh hơn, phản ứng nhanh hơn.
“Chết đi!”
Đột nhiên trong tròng mắt sát thủ 47 bắn ra hai vệt sáng lạnh lẽo, gã lập tức rút ra một cây súng lục, lập tức bắn về phía Diệp Quân Lâm.
Không hổ là vua sát thủ, tốc độ này, dù cho trong quân cũng chưa có mấy người làm được.
Gã nhanh!
Nhưng Diệp Quân Lâm càng nhanh hơn!
Anh từ trên người Cổ Phong rút ra con dao phẫu thuật, văng ra ngoài.
“Phập!”
Dao phẫu thuật tinh chuẩn cắm vào cổ tay sát thủ 47, tay gã tức bị lệch hướng.
Sát thủ 47 phản ứng thực sự vô cùng, trong nháy mắt súng lục không bắn được, tay trái gã lập tức từ móc ra một khẩu súng tự động.
Một tay định bắn!!!
Nhưng Diệp Quân Lâm một cước đá lên một hòn đá nhỏ dưới chân.
Hòn đá nhỏ xẹt qua tiếng rít, trực tiếp xuyên qua cổ tay trái sát thủ 47.
“Á!”
Gã hét thảm một tiếng, súng tự động trong tay cũng rớt xuống đất.
Lúc này Diệp Quân Lâm động, vọt thẳng đến vị trí sát thủ 47.
Sát thủ 47 lần nữa sởn gai óc, gã chợt rút ra một cây mã tấu, cũng vọt tới.
Tốc độ của hai người thật sự là quá nhanh.
Với mắt thường của Cổ Phong chỉ có thể nhìn được hai tàn ảnh mơ hồ.
Giữa trận đấu nhanh như chớp ấy, Diệp Quân Lâm lướt qua người sát thủ 47.
Sát thủ 47 cầm ngược mã tấu, đâm tới cổ Diệp Quân Lâm.