Bác sĩ trưởng Tề Toàn phụ trách cho Trịnh Tử Hàm, thấy người lạ muốn trị liệu Trịnh Tử Hàm, ông ta dĩ nhiên sẽ ngăn cản.
“Đúng vậy, tôi là bác sĩ!” Cổ Phong gật đầu.
“Giấy chứng nhận của anh đâu? Tôi xem thử.” Bác sĩ Tề Toàn không vui.
Cổ Phong đưa hết các giấy chứng nhận màu xanh lục của quân đội ra.
Tề Toàn lật xem các giấy chứng nhận, sau đó sắc mặt đại biến.
Ánh mắt nhìn Cổ Phong bỗng dưng kính trọng thêm rất nhiều: “Ngài chính là chiến địa quân y Cổ Phong của Viêm Hoàng Thiết Lữ?”
“Không sai, là tôi.”
“Tôi đã nghe nói qua các kỳ tích về ngài rất nhiều! Ngài đã cứu rất nhiều binh sĩ trong lúc nguy nan, còn mấy lần cứu Côn Lôn Chiến Thần! Ngày là tấm gương để tôi noi theo đó!” Tề Toàn kích động không thôi.
“Ông cứ nói đùa, tôi là làm một vài chuyện mình có thể làm mà thôi.” Cổ Phong cười cười.
“Mời ngài vào, mặt của Trịnh tiểu thư người khác không có cách chữa, nhưng tôi tin tưởng ngài có thể.”
Tề Toàn khách khí đón Cổ Phong vào.
Diệp Quân Lâm xem trợn tròn mắt.
Lúc trước thì ngăn cản mình bằng mọi cách, kết quả Cổ Phong vừa đến là đã được mời vào.
Cổ Phong kiểm tra Trịnh Tử Hàm xong, đưa ra câu trả lời thuyết phục là có thể trị liệu, hơn nữa chu kỳ sẽ không quá lâu.
So với chữa trị một thân vết sẹo như Diệp Quân Lâm, vết thương của Trịnh Tử Hàm quả thực quá đơn giản.
“Kế tiếp tôi sẽ trị liệu một tuần, dựa theo biện pháp của tôi đắp một tháng thảo dược, là có thể khôi phục.” Cổ Phong thậm chí đưa ra thời gian cụ thể.
Vẻ mặt Trịnh Tử Hàm chờ mong, lộ ra mừng như điên.
Đồng thời kính yêu đối với Diệp Quân Lâm lại tăng thêm vài phần.
Người đàn ông này quá thần kỳ.
Thần y mà cũng có thể tìm đến.
Từ sau khi rời đi bệnh viện, Diệp Quân Lâm và Cổ Phong quay về đại viện quân khu.
“Chiến Thần, lúc trước tôi nghe được một tin đồn -- vua sát thủ 47 của Bắc Âu "rời núi" rồi, hơn nữa còn tới Hoa Hạ, không biết muốn ám sát người nào!” Cổ Phong tám chuyện.
“Sát thủ 47? Tôi biết gã ta! Từng ở khu 51 thần bí của nước Mỹ khu ám sát một quan viên, toàn thân trở ra! Còn là ở trong chiến trường vùng Trung Đông gϊếŧ được thủ cấp của một danh tướng trong thiên quân vạn mã!” Diệp Quân Lâm thản nhiên nói.
“Nhưng gã dám đến Hoa Hạ gϊếŧ người? Không phải Hoa Hạ là cấm địa của bọn lính đánh thuê và bọn sát thủ sao?” Ánh mắt Diệp Quân Lâm trở nên sắc bén.
“Đúng vậy! Lá gan cũng quá lớn rồi! Mặc dù gã là vua sát thủ Bắc Âu!” Cổ Phong cười nói.
“Lát nữa tôi bảo Chu Tước tra một chút người này ở đâu, loại sát thủ cấp bậc này tới Hoa Hạ, chuyện gì cũng không làm, đều là nguy hiểm ngầm!” Diệp Quân Lâm nói.
Hai người rất nhanh liền tới đến quảng trường ít ngươi đến, trên đường không có bất kỳ ai.
Ngay cả đèn đường cũng mờ mịt, cứ như có thể tắt bất cứ lúc nào.
Khắp nơi lộ ra một bầu không khí quái lạ.
“Ở đây an tĩnh thật đó, sẽ không có người tới quấy rầy!” Cổ Phong cười nói.
Nhưng Diệp Quân Lâm không tiếp lời anh ta, chân mày anh nhíu lại.
“Đoàng!”
Một giây sau, một viên đạn bắn tới.