Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 925: Vua Quân Y Chiến Trường

Bên trong rõ ràng là các trang bị vũ khí!!!

Có súng lục, súng tự động, súng ngắm, thậm chí còn có một thanh ống phóng rocket!

Dao găm, mã tấu cùng với ám khí, toàn bộ đầy đủ hết.

Đây hết thảy đương nhiên là Chu gia chuẩn bị cho!

Vừa rồi ở trong phi trường trả vali trang bị vũ khí hành lý lại cho gã, không lưu lại bất cứ dấu vết gì.

Sát thủ 47 kiểm tra những trang bị vũ khí này, kiểm tra xong, gã lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

Hiển nhiên, những vũ khí này rất hài lòng gã.

Sau đó, gã dùng dao găm ném vào một tấm hình đính ở trên vách tường.

Người trong hình rõ ràng là Diệp Quân Lâm!!!

Sát thủ 47 nhìn ảnh chụp, khóe miệng nhếch lên vòng cung ác nghiệt.

Diệp Quân Lâm trong mắt gã, chẳng qua là con mồi mà thôi.

Anh lấy điện thoại di động ra gọi đến một mã số: “Tôi đã đến rồi, buổi tối sẽ xử lý mục tiêu! Hiện tại gửi tiền đến đi!”

“Hiểu!”

Bên đầu điện thoại kia Chu Tiềm Long không chút do dự nào, chuyển mười triệu đô la Mỹ vào tài khoản ở hải ngoại của sát thủ 47.

Vì sao chưa xử lý xong đã gửi tiền, là bởi vì sát thủ 47 tuyệt đối sẽ thành công.

Hơn nữa ở giới sát thủ gã có bảo đảm uy tín, cũng là quy củ của gã -- trước khi ra tay phải trả tiền.

Ra tay đã sấp sỉ hai nghìn lần, gã chưa một lần thất bại.

Cho nên Chu Tiềm Long mới có thể tín nhiệm như vậy.

Thấy được tiền khoản vào tài khoản, sát thủ 47 trực tiếp hủy điện thoại di động đi.

Gã muốn xóa đi bất cứ dấu vết từng liên lạc với Chu gia.

Đây cũng sự đáng sợ của đỉnh cấp sát thủ.

Gϊếŧ người xong sẽ không để cho ai tra được bất cứ dấu vết gì.

Càng không lưu lại chút tin tức nào về khách hàng.

Chết rồi cũng không biết là người nào ra tay.

Nhất là như vua sát thủ 47, càng bảo đảm tất cả tuyệt mật.

Tuy là tiền thuê đắt, nhưng làm người ta yên tâm.

Dù là bất luận kẻ nào, gã đều có thể gϊếŧ chết.

Sát thủ 47 khắc dáng dấp Diệp Quân Lâm vào trong đầu, sau đó thiêu hủy ảnh chụp.

Gã tháo hết các bộ phận của vũ khí ra, giấu ở mỗi nơi trong cơ thể, nhóm vũ khí như ống phóng rocket thì đặt trong một cái ba lô.

Gã đeo ba lô lên, trong miệng nhai kẹo cao su, trong con ngươi hiện lên sát ý khát máu.

Lập tức, gã đi vào trong bóng đêm.

Đêm nay, Diệp Quân Lâm chắc chắn phải chết!!!

Diệp Quân Lâm không hề hay biết nguy hiểm to lớn đang từng bước một đến gần anh.

Tối nay anh đang ở trong bệnh viện.

Thanh Long vừa mới đón quân y từ Cổ Phong chiến khu Bắc Kỳ trở về.

“Chiến Thần!!!”

Vừa thấy được Diệp Quân Lâm, vẻ mặt Cổ Phong kích động cúi chào nói.

“Tiểu Phong, cực khổ rồi.” Diệp Quân Lâm đáp lễ nói.

“Tiểu Phong lần này đón cậu qua đây là chuyện riêng của tôi, làm phiền cậu rồi.”

Cổ Phong lau nước mắt, cười nói: “Chiến Thần, mạng của tôi đều là anh cho. Chút chuyện nhỏ này tính là gì.”

“Tốt, vậy không nói nhiều nữa! Mau tới xem bệnh đi!”

Diệp Quân Lâm mang theo Cổ Phong vừa muốn tiến vào phòng bệnh, lại bị ngăn cản.

“Các anh là ai? Bác sĩ à? Bác sĩ ở đâu? Tới bệnh viện chúng tôi để làm chi?”