“Đừng để cho Chu gia những nơi khác biết ta Chu Đông Phương có thằng cháu ngoại như thế! Lại càng đừng để cho nó xuất hiện ở cuộc họp!”
“Nếu không, đó chính là sỉ nhục cả đời chúng ta!” Chu Đông Phương lạnh lùng nói.
“Ông nội yên tâm đi! Chuyện này con sẽ đi sắp xếp!!!” Chu Tiềm Long trong tròng mắt đã là đằng đằng sát khí.
Một bên khác.
Nhận được điện thoại cảnh cáo của Chu Duy.
Diệp Quân Lâm đã rất phẫn nộ.
Chu gia quá trắng trợn.
Hơn nữa có vẻ như kế tiếp còn có thể đối phó mình và Lý Tử Nhiễm.
Vậy mình cũng sẽ khiến Chu gia sống không yên ổn!
“Đi thôi, chúng ta đi xem Trịnh Tử Hàm !”
Hai người bệnh viện, gương mặt Trịnh Tử Hàm đã được băng bó lại.
Tâm trạng của cô ấy thật ra lại ổn định.
Nhưng vừa thấy được hai người Diệp Quân Lâm, liền bắt đầu òa khóc.
Một cô gái, nếu như khuôn mặt bị hủy, ai có thể chịu được?
“Chu gia? Phải trả lại!” Diệp Quân Lâm siết nắm đấm.
“Bác sĩ tình huống của cô ấy thế nào?” Diệp Quân Lâm hỏi.
“Bỏng rất nghiêm trọng! Không thể khôi phục! Trừ phi phẫu thuật thẩm mỹ!” Bác sĩ trả lời, như là từng nhát dao cắm vào trong lòng Lý Tử Nhiễm cùng Trịnh Tử Hàm .
Cho dù phẫu thuật thẩm mỹ thành công, cũng không phải dáng vẻ lúc trước nữa.
Trịnh Tử Hàm thà không phẫu thuật thẩm mỹ còn hơn.
“Tôi sẽ không phẫu thuật thẩm mỹ! Dù cho dáng vẻ có giống quỷ thì tôi cũng sẽ không phẫu thuật thẩm mỹ!” Trịnh Tử Hàm có sự tự tôn cho bản thân mình.
Như vậy trên cơ bản có thể tuyên cáo cuộc đời Trịnh Tử Hàm đã bị phá hỏng.
“Bác sĩ, đưa đơn báo cáo cho tôi xem thử.” Diệp Quân Lâm hỏi.
Nhận được báo cáo, Diệp Quân Lâm tỉ mỉ nghiên cứu.
Y thuật của Diệp Quân Lâm rất cao, là từ mấy ngàn trận chiến đấu luyện ra.
Nhìn báo cáo xong, chân mày Diệp Quân Lâm dần dần giãn ra.
Có thể cứu chữa!
Còn cứu được!
Trong Viêm Hoàng Thiết Lữ có một quân y Cổ Phong, xuất thân từ Trung y thế gia, lại cũng giỏi về Tây y.
Gần như có thể vận dụng y thuật đến cực hạn.
Vì đền đáp cho tổ quốc, nên anh ta chủ động đến chiến trường làm quân y chiến địa.
Trên chiến trường, hầu như luôn theo sát Diệp Quân Lâm, cùng anh vào sinh ra tử.
Không biết bao nhiêu lần kéo Diệp Quân Lâm ra khỏi thời điểm kề cận cái chết.
Y thuật của Diệp Quân Lâm cũng là học từ anh ta, mưa dầm thấm đất, tích lũy từng chút một.
Hiện tại thật ra phía sau lưng Diệp Quân Lâm vết thương rậm rạp, chằng chịt khắp nơi......
Còn nghiêm trọng hơn cả vết bỏng của Trịnh Tử Hàm.
Nhưng Cổ Phong nói anh ta có thể chữa như chưa từng có dấu vết nào.
Vết thương cũ năm xưa sau lưng anh đều có thể tiêu trừ.
Chút thương thế này Trịnh Tử Hàm quả thực chỉ là chuyện đơn giản.
Cho nên Trịnh Tử Hàm còn cứu được!
Còn có thể khôi phục!
“Tử Nhiễm, Tử Hàm các em đừng lo lắng, tôi có cách để mặt cô khôi phục như ban đầu!” Diệp Quân Lâm kích động nói.
Nhưng hai cô gái cũng không tin tưởng anh.
Hoặc có lẽ là ở đây sẽ không có ai tin tưởng.
Bác sĩ đứng đầu khoa bỏng Kim Lăng cũng đã nói không có cách nào.
Anh là một người thường đào đâu ra cách chứ?