Trịnh Tử Hàm cười thê thảm: “Anh Diệp em cám ơn anh, anh cũng là vì tốt cho em, để cho em có chút hy vọng.”
“Anh Diệp anh yên tâm đi, ta chịu được!”
Lý Tử Nhiễm liếc Diệp Quân Lâm: “Quân Lâm, lúc này anh càng nói mấy lời có hi vọng như này thì càng đả kích Tử Hàm thêm thôi, anh đừng nói nữa!”
“Các em nghĩ là anh an ủi à? Không phải, anh thật sự có cách!” Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ nhún vai một cái.
Bác sĩ trưởng trừng mắt anh một cái nói: “Nếu không anh chữa đi? Anh không phải có biện cách à?”
“Tôi không chữa được, nhưng tôi biết một người tuyệt đối làm được!” Diệp Quân Lâm đáp.
“Mau rời đi đi! Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi!”
“Anh nói hưu nói vượn nữa, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bệnh nhân.”
Diệp Quân Lâm bị bác sĩ và y tá đuổi ra phòng bệnh.
Ai cũng không tin lời anh nói!
Bỏng đến mức độ này còn có thể hồi phục?
Không có khả năng!
Trừ phi phẫu thuật thẩm mỹ.
Diệp Quân Lâm thật sự rất bất đắc dĩ.
Anh vung tay lên, Thanh Long xuất hiện ở bên người.
“Thanh Long anh tự mình đến chiến khu Bắc Kỳ đón Cổ Phong đi!” Diệp Quân Lâm ra lệnh.
“Vâng!” Thanh Long lập tức rời đi.
Diệp Quân Lâm lại để cho Chu Tước bắt đầu tra tìm, người tạt acid Trịnh Tử Hàm.
Người nhà họ Chu anh sẽ không bỏ qua, những kẻ thi hành cụ thể cũng sẽ không bỏ qua.
Trong lúc Diệp Quân Lâm đang tính kế thanh toán Chu gia thì hai anh em Chu Tiềm Long và Chu Duy cũng đang lên kế hoạch làm sao để khiến Diệp Quân Lâm biến mất.
Chu Duy suy nghĩ đơn giản, thuê làm mấy tên sát thủ đi giải quyết là được.
“Gϊếŧ Diệp Quân Lâm không thể phái đi sát thủ đơn giản, anh nghe nói Diệp Quân Lâm biết chút võ, hơn nữa nó là người của tập đoàn Vân Đình, không dễ gϊếŧ.”
“Mặt khác, Côn Lôn Chiến Thần và cấp dưới đang ở Kim Lăng, nếu như chúng ta phái đi sát thủ không phải trong nháy mắt gϊếŧ chết Diệp Quân Lâm thì phiền phức sẽ rất lớn. Ở trong mắt Côn Lôn Chiến Thần, những nhóm sát thủ này rất dễ dàng bại lộ!”
Chu Tiềm Long không cho là đúng, phân tích ra một loạt lý do.
“Thật là có đạo lý! Muốn Diệp Quân Lâm biến mất, phải không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì, giống như bỗng dưng bốc hơi vậy.” Chu Duy phụ họa.
“Không sai! Muốn cho Diệp Quân Lâm lặng yên không tiếng động biến mất, sát thủ cũng phải lặng yên không tiếng động rời đi, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì.”
Chu Duy nói: “Cho nên phải chọn sát thủ đứng đầu!”
Chu Tiềm Long gật đầu.
Mắt Chu Duy sáng ngời: “Anh Tiềm Long, vậy anh đã biết ai có thể rồi à?”
“Ừ! Nghe qua sát thủ 47 chưa?” Chu Tiềm Long hỏi.
“Cái gì? Chính là cá vua sát thủ Bắc Âu - sát thủ 47? Là sát thủ 47 mà riền thù lao khởi điểm là hàng chục triệu đô la, hành nghề mười năm qua tổng cộng đã ám sát 1899 người?” Chu Duy suýt chút nữa nhảy cỡn lên.
“Đúng vậy. Anh ta đã trên đường tới Hoa Hạ, hiện tại đã ở trên phi cơ rồi.” Chu Tiềm Long gật đầu.
“Anh Tiềm Long, để vua sát thủ tới gϊếŧ Diệp Quân Lâm, có phải giống lấy dao trâu mổ gà quá không?”
“Đúng là thế! Nhưng chúng ta phải bảo đảm Diệp Quân Lâm phải biến mất! Cho nên đáng giá!”