Sở Bá Vương cười ha hả: “Như vậy, chuyện này mới bỏ qua!”
“Ha ha ha ha...”
Các đàn em của hắn cũng cười dâʍ đãиɠ.
Đối với bọn hắn những cô gái như Phương Tử Tinh, Lý Tử Nhiễm, bọn hắn thèm nhỏ dãi rất lâu rồi.
Lão đại phải có thịt ăn, bọn hắn khẳng định có canh uống.
“Vô sỉ tột cùng!!!” Phương Tử Tinh đỏ mặt, tức giận nói.
Cô ấy không thể nào ngờ đến, đám người này lại vô sỉ như thế.
Bồi thường một tỉ còn chưa tính, còn muốn bọn họ bồi ngủ.
Quá vô sỉ.
Không có người chú ý tới, gương mặt Diệp Quân Lâm đã âm trầm.
Những kẻ này đã chạm vào cái vảy ngược của anh rồi.
Có ham muốn xấu với Lý Tử Nhiễm, đó chính là tìm chết!
Sở Bá Vương cười ha hả nói: “Thế nào? Có đồng ý hay không!”
Sau đó, sắc mặt hắn biến đổi nói: “Chúng mày không đồng ý cũng được, ba trăm thủ hạ của tao cũng sẽ không cho chúng mày rời khỏi đảo!”
Uy hϊếp.
Uy hϊếp trắng trợn!
Sở Bá Vương là vua ở vùng này.
Nơi này là địa bàn của hắn.
Hắn muốn làm gì thì làm, không người nào dám cãi lệnh.
Như hắn anh nói, Phương Tử Tinh ngay cả đảo đều cũng không thể rời, chỉ có thể mặc cho người bài bố.
“Tao không để cho chúng mày thời gian suy tính, chỉ cho chúng mày ba giây trả lời!” Sở Bá Vương hống hách.
“Tôi...” Phương Tử Tinh hoảng hồn, không biết như thế nào cho phải.
“Không hổ là vua ở vùng này nhỉ! Cũng tự làm ra một bộ quốc pháp gia quy?” Đột nhiên, một giọng nói vang lên.
Mọi người nhìn về phía Diệp Quân Lâm.
Sở Bá Vương cũng nhìn sang.
Hắn phát hiện tất cả mọi người sợ đến lạnh run.
Chỉ có người này vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có cười.
Anh không sợ sao?
“Diệp Quân Lâm, mày không sợ tao?” Sở Bá Vương hỏi.
Diệp Quân Lâm nở nụ cười.
Không nói đến mấy ngày hôm trước, Kiếm Nihontō Nhật Bản gác ở trên cổ.
Trước đây trên chiến trường, bị mười vạn quân địch vây quanh.
Anh cũng chẳng buồn chớp mắt một cái.
Một thằng làm vua ở vùng này, anh mà sợ?
Diệp Quân Lâm không đáp, mà là tự mình châm một điếu thuốc.
Anh phả ra một hơi sâu, hơi khói toàn bộ phun ra trên mặt Sở Bá Vương.
Sợ ngây người!
Toàn trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.
Lá gan của Diệp Quân Lâm này cũng quá lớn đi?
Thời khắc nguy hiểm này, còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ tên vua ở vùng này?
Đây là chán sống sao?
“Mày...”
Ngay cả Sở Bá Vương cũng ngây ngẩn cả người.
Thằng này dám phả khói lên mặt hắn?
Tức giận, hắn một tay đoạt lại điếu thuốc trong miệng Diệp Quân Lâ, ném xuống đất, hung hăng dùng chân dập tắt.
“Thằng nhóc mày muốn chết!!!” Sở Bá Vương cả giận nói.
“Mày dám lấy thuốc của tao?” Diệp Quân Lâm bất ngờ nhìn hắn.
“Lấy thuốc của mày thì làm sao?” Sở Bá Vương kinh ngạc nói.
“Rất đơn giản, dựa theo quy củ của tao, cướp thuốc của tao thì nên bồi thường!”
“Hai tỷ!! Còn về phần chúng mày, tao không có hứng thú!”