Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 912: Tạm Biệt Thế Giới Này Đi

Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi.

Diệp Quân Lâm vừa dứt lời.

Phương Tử Tinh, Lý Tử Nhiễm mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa xuống.

Diệp Quân Lâm lại dám bắt chước tên côn đồ kia.

Anh đây là lo chuyện chưa đủ lớn đúng không?

Lý Tử Nhiễm biết Diệp Quân Lâm có thể đánh, nhưng ba trăm người này đánh kiểu gì?

Hành động này của Diệp Quân Lâm, làm cho Sở Bá Vương và thủ hạ vô cùng sửng sốt.

Thằng nhóc này lại dám bắt chước hắn?

Anh lại muốn bồi thường hai tỷ?

Đây là có mấy cái mạng chứ!

“Làm sao? Không thừa nhận? Mày vừa rồi lấy thuốc của tao, tao cũng có nhân chứng!” Diệp Quân Lâm nói.

“Thằng nhóc tao cứ lấy thuốc lá của mày thì làm sao?” Sở Bá Vương bị chọc giận

“Vậy phải bồi thường!!!” Diệp Quân Lâm nhìn chòng chọc mắt hắn.

“Tốt, Diệp Quân Lâm muốn chết, đừng có trách tao!” Sở Bá Vương lạnh lùng nói.

Trong tròng mắt hiện lên vẻ ngoan lệ.

“Người đâu, đuổi những người khác về khách sạn cho tao, tao không thể để cho các mỹ nhân thấy máu, buổi tối tao còn muốn sung sướиɠ!” Sở Bá Vương ra lệnh một tiếng.

Đám người Lý Tử Nhiễm toàn bộ bị đưa trở về.

“Không, không muốn!” Lý Tử Nhiễm hô lớn.

Cô biết hậu quả Diệp Quân Lâm ở lại là cái gì.

Diệp Quân Lâm cười nói: “Vợ ơi, anh không sao đâu, chờ một lát anh lấy hai tỉ tới gặp các em!”

“Thằng em này, tao thật bội phục mày, đến lúc này rồi, còn dám nói mạnh miệng?” Sở Bá Vương vui vẻ.

Diệp Quân Lâm tiến lên ba một cái tát vào trên mặt Sở Bá Vương: “Mẹ nó, mày gọi ai là em mày? Mày có tư cách sao?”

Một cái tát làm Sở Bá Vương ngu người.

Giữa sân lặng yên như tờ.

Ba trăm người mắt trừng miệng há.

Bọn hắn vẫn chưa nghĩ thông, trên đời này còn có người dám tát tai "vị vua" này.

Ước chừng sửng sốt một phút đồng hồ.

Sở Bá Vương mới cảm nhận được mặt truyền tới đau đớn, mặt mũi hắn dữ tợn, nổi gân xanh, nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm, dáng vẻ hận không thể ăn tươi nuốt sống anh.

“Gϊếŧ nó cho tao!!!” Sở Bá Vương hô lớn.

“Chậm đã!” Diệp Quân Lâm phất tay một cái.

“Làm sao? Sợ? Sợ cũng đã muộn!” Sở Bá Vương hô lớn.

Diệp Quân Lâm cười nói: “Là có người phái chúng mày tới moi tiền người ta!?”

Bởi vì ông chủ đảo nghỉ phép đã chuẩn bị rõ ràng với Sở Bá Vương, chỉ cần ở trên đảo, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ.

Nhưng Sở Bá Vương còn đi moi tiền gây sự.

Vậy đã nói rõ một điểm -- có người muốn đối phó tập đoàn Vân Đình.

Hơn nữa Sở Bá Vương chưa gặp mình, ban nãy đã gọi thẳng tên của mình.

Nói rõ mình cũng là đối tượng nhắm đến.

Đẩy đám Lý Tử Nhiễm ra.

Hiển nhiên là sẽ gϊếŧ mình.

Có âm mưu.

“Có dám nói cho tao biết là ai hay không?” Diệp Quân Lâm tiếp tục hỏi.

Sở Bá Vương đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười nói: “Nói cho mày biết cũng không sao! Là Hoa Hải Chu gia bảo tao làm! Họ bảo ta gϊếŧ chết mày sau đó sẽ hung hăng lừa một khoản tiền từ tập đoàn Vân Đình!”

“Tao còn không tìm mày gây phiền phức, tự màu đã đưa tới cửa!”

“Nói lời từ biệt với thế giới này đi!! Chu gia muốn mày biến mất!”