Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 910: Mấy Cô Gái Này Phải Bồi Tao

“Ha hả, còn nói không có, chúng tao có người chứng kiến!” Sở Bá Vương cười lạnh nói.

“Người chứng kiến?”

“Ở đâu?”

Phương Tử Tinh biết rõ đối phương đến không có thiện ý, lập tức hỏi.

“Bảo những người chứng đi ra!” Sở Bá Vương ra lệnh một tiếng.

Trong bãi cỏ chung quanh lau truyền đến tiếng động.

Ngay sau đó hai, ba trăm người đi tới.

Ai nấy thể hình cường tráng, vẻ mặt hung hãn.

Trong tay còn cầm kiếm dài và đủ loại vũ khí.

Khí thế hung hăng vây quanh đám người Diệp Quân Lâm.

Nhất thời, đám Phương Tử Tinh luống cuống.

Những nhóm thành phần tri thức nào đã thấy qua những thứ này.

Ở Tô Hàng hay Kim Lăng, có Vũ Sâm bảo vệ bọn họ, căn bản tiếp xúc không đến những thứ này.

Nhưng hôm nay đến chỗ xa xôi này, lại gặp phải.

Có thể không sợ ư?

Phương Tử Tinh cũng hoảng.

Nếu như ở Tô Hàng hay Kim Lăng, gặp phải tình huống này, cô sẽ không sợ.

Mấu chốt là nơi này, kêu trời trời không ơi, gọi đất đất không hử.

Chết không ai hay.

Phương Tử Tinh hối hận rồi.

Lúc trước không nên chọn tổ chức ở chỗ này.

Hai ba trăm tên to con vừa xuất hiện, toàn bộ hét: “Bọn tao đều thấy bọn hắn đi tiểu trong hồ!”

Nhiều người như vậy cùng nhau kêu, âm thanh chấn động đám người tập đoàn Vân Đình.

“Bên tao có sấp sỉ ba trăm nhân chứng, chúng mày còn không thừa nhận sao?” Sở Bá Vương cười cười.

Mọi người hiểu, đây là định một tội danh không có chứng cớ.

Bọn họ không nhận cũng phải nhận!

“Mày còn dám nói không có đi tiểu trong hồ sao?”

Sở Bá Vương quơ một thanh kiếm, gác trên cổ nhân viên đang bị trói trên tàng cây.

Nhân viên kia sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy như suối.

“Tôi... Tôi tiểu...”

Dưới sự uy hϊếp, anh ta chỉ có thể thừa nhận.

“Mày thì sao?” Sở Bá Vương lại hỏi một người khác.

“Tôi... Tôi cũng tiểu...”

...

Sở Bá Vương lấy phương thức cực đoan như vậy tra hỏi sáu người.

Toàn bộ đều thừa nhận đã đi tiểu trong hồ.

“Thứ nhất, người của chúng mày đã thừa nhận!”

“Thứ hai, tao có ba trăm nhân chứng thấy được!”

“Hiện tại, chúng mày còn lời gì để nói không hả?”

Sở Bá Vương nhìn chòng chọc vào đám người Phương Tử Tinh.

“Tốt, ta nhận tài rồi!”

Phương Tử Tinh cười lạnh nói: “Chỉ nói vậy thôi, thế nào? Mới có thể thả người của tôi ra?”

“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy! Tao cũng có quy củ của mình, hành vi vô sỉ như vậy, cần phải phạt nặng!” Sở Bá Vương nói.

Ba trăm thủ hạ của hắn cũng nhất tề hô: “Phạt nặng! Phạt nặng! Phạt nặng!”

Chiến trận lớn như vậy hù nhóm thành phần tri thức sợ run người.

“Như vậy đi, bồi thường một tỷ!”

Sở Bá Vương vừa dứt lời, đã bị Phương Tử Tinh cắt đứt: “Một tỷ, không có khả năng!”

“Đừng có gấp, cô em, anh còn chưa nói xong đâu!”

“Anh muốn bồi thường một tỷ, ngoài ra nhóm các cô em này cũng được ngủ cùng anh một đêm!”