Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 909: Tội Danh Không Có Chứng Cứ

“Chuyện gì? Đừng hoảng, từ từ nói!” Phương Tử Tinh nói.

“Vừa rồi mấy người chúng tôi đi dạo ở trên đảo ., đột nhiên có một người xông vọt, đòi tiền chúng tôi...... Chúng tôi tranh cãi nhau, bọn họ đánh chúng tôi, còn giam nhiều người, không trả tiền, bọn họ sẽ không thả người!” Nhân viên hốt hoảng nói.

Lúc này, mọi người nhớ tới nhân viên ở đây từng nói.

Người dân địa phương rất hung dữ, bới móc tiền đặc biệt nhiều.

Chỉ là không nghĩ tới ở trên đảo, cũng có thể gặp phải chuyện như vậy.

“Không hay rồi, hẳn là Sở Bá Vương tới, nhìn thấy chiến trận các anh lớn như vậy, hắn ta mới ra tay.” Nhân viên ở đảo nóng nảy nói.

“Sở Bá Vương là ai?” Diệp Quân Lâm hỏi.

“Sở Bá Vương là vua ở vùng này, cái hồ và mười mấy cái đảo nhỏ này đều là địa bàn của hắn!”

“Hàng năm chúng tôi đều thanh toán không ít tiền mới có thể mua được bình an từ hắn, hắn mới có thể cam đoan sẽ không làm khó du khách tới đảo. Cho nên chỉ cần ở trên đảo này chính là an toàn. Ngày hôm nay lại thế nào? Bọn họ lại chạy tới trên đảo làm khó dễ?” Nhân viên công tác kinh ngạc nói.

“Đi thôi, chúng ta đi nhìn!” Mọi người rất nhanh đi tới chỗ xảy ra chuyện.

Sáu nhân viên tập đoàn Vân Đình bị trói ở trên cây.

Đứng bên cạnh mười mấy người, gã cầm đầu cao lớn vạm vỡ, cao ngất, ước chừng hơn 1m9.

Nét mặt hung dữ, trên người có cổ phong thái của long hổ.

Ngược lại có chút tư thế của Sở Bá Vương.

Mười mấy người này, chứng kiến Phương Tử Tinh, Lý Tử Nhiễm cùng với nữ nhân viên tập đoàn Vân Đình các, mắt đều dính chặt vào.

Từng kẻ từng kẻ chảy cả nước bọt.

Nhiều gái đẹp như vậy luôn à?

Bọn hắn sắp không kiềm được rồi.

Bọn hắn chính là nhóm người Chu gia sắp xếp phải gϊếŧ Diệp Quân.

“Sở Bá Vương chuyện gì xảy ra vậy?” Người phụ trách trên đảo run lẩy bẩy hỏi.

Sở Bá Vương ồm ồm nói: “Vừa rồi bọn tao thấy mấy thằng này lại dám đi tiểu trong hồ! Bị bọn tao bắt được!”

“Anh nói bậy! Chúng tôi đi tiểu vào hồ hồi nào? Là các anh vô duyên vô cớ đòi chúng tôi phí bảo vệ, không cho còn đánh chúng tôi!” Nhân viên lập tức phản bác.

“Ha hả, không có? Rõ ràng bọn tao tận mắt thấy các anh đi tiểu kia mà, hồ Minh Kính này là địa bàn của tao, dám ở địa bàn của tao đi tiểu, tao không nên trói chúng mày lại sao.” Sở Bá Vương cười lạnh nói.

Phương Tử Tinh lạnh lùng nói: “Vị tiên sinh này anh yên tâm, nhân viên tập đoàn Vân Đình chúng tôi đều có bằng cấp chính quy, đều có tố chất cá nhân, bọn họ không có khả năng tùy tiện đại tiểu tiện như mấy kẻ vô văn hóa đâu.”

Lời này, làm cho Sở Bá Vương nổi giận: “Cô có ý gì? Nói chúng tôi là kẻ vô văn hóa? Khinh thường chúng tôi? Các cô thì cao quý!”

“Đúng đấy, khinh thường ai đó!”

“Chúng mày cao quý ghê, còn thì phải cũng đi tiểu trong hồ? Đại tiểu tiện bậy bạ!”

Những kẻ khác cũng nổi giận.

“Không có! Các anh ăn nói bừa bãi! Chuyện này là không thể nào!”