Hai người vẫn theo dõi đến tầng dành cho phòng tổng thống.
Chứng kiến Diệp Quân Lâm đứng ở trước phòng, Phương Tử Tinh kinh ngạc nói: “Đây là phòng của tổng giám đốc Lục Nam Hiên! Anh ấy muốn tìm Lục Nam Hiên?”
“Chẳng lẽ bọn họ có quen nhau?” Lý Tử Nhiễm cũng vô cùng hiếu kỳ.
Phương Tử Tinh không cho là đúng: “Không, bọn họ không quen nhau. Lục tổng đã tới công ty rất nhiều lần, cũng đã gặp Diệp Quân Lâm, không có bất kỳ giao lưu với nhau.”
“Vậy anh ấy đến tìm Lục tổng để làm chi?” Lý Tử Nhiễm hỏi.
“Tớ nói ra cậu có giận không?”
"Cậu nói đi.”
Phương Tử Tinh cắn răng nói: “Tớ thấy Diệp Quân Lâm tới là để xum xoe, nịnh bợ Lục Nam Hiên người ta!”
“Không thể nào!? Quân Lâm không phải là người như thế.” Vẻ mặt Lý Tử Nhiễm ảm đạm không ít.
“Bây giờ Diệp Quân Lâm sớm đã thay đổi, có thể lấy thân phận cháu ngoại Chu gia đi làm việc, nịnh bợ Lục Nam Hiên cũng là bình thường.” Phương Tử Tinh cười nói.
Đúng lúc này sau khi, cửa phòng mở ra, Kỳ Lân lộ diện trong nháy mắt, anh ta lại đóng rầm cửa lại.
Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó rời đi.
Không có lý do gì khác, Kỳ Lân ở chỗ tối thấy được hai người Lý Tử Nhiễm đang núp, ý bảo Diệp Quân Lâm rời đi trước.
Cho nên Kỳ Lân mới liếc mắt, đóng cửa lại.
Nhưng cảnh này rơi vào trong mắt hai người Lý Tử Nhiễm lại khác.
Dưới cái nhìn của bọn họ -- Diệp Quân Lâm chạy tới nịnh bợ Lục Nam Hiên, kết quả Lục Nam Hiên mở cửa, vừa nhìn là anh, trực tiếp cự tuyệt đóng cửa.
“Xem đi, Lục tổng bị nịnh tới ớn luôn rồi nhỉ!?”Phương Tử Tinh cười đắc ý.
Dù sao cô ấy đã đoán được hành động của Diệp Quân Lâm.
“Sự thực” đặt trước mắt, Lý Tử Nhiễm bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt phức tạp.
Diệp Quân Lâm thay đổi rồi.
Vốn dĩ anh ngông nghênh một thân.
Ghét nhất loại người nịnh nọt này!
Dựa vào quan hệ làm việc? Không có khả năng.
Sẽ nịnh bợ người khác? Không có khả năng.
Đi làm tên khôn vặt? Càng không thể nào.
......
Bây giờ cuối cùng Diệp Quân Lâm vẫn cúi đầu để sống.
Lý Tử Nhiễm cảm thán, thời gian và số chuyện từng trải qua thực sự sẽ mài mòn hết nhuệ khí của một người.
Diệp Quân Lâm Đã từng hăm hở biết bao, thủy chung là một tư thế cao ngạo.
Hiện tại những thứ này mất ráo.
Cùng bị sinh hoạt nghiền ép không khác nhau gì với người thường rồi.
Nhưng không sao, tình cảm của cô cùng Diệp Quân Lâm thủy chung như một.
Ở dưới lầu nhìn thấy Diệp Quân Lâm, Phương Tử Tinh hỏi: “Vừa rồi anh đi làm gì thế?”
“Không làm gì? Làm sao vậy?”
Thái độ Diệp Quân Lâm như vậy, càng làm bọn họ khẳng định anh chính là đang nghĩ cách nịnh bợ Lục Nam Hiên.
“Không sao.”
Kết quả Phương Tử Tinh đang định nói, liền có thanh âm vang lên: “Có chuyện rồi! Hơn nữa xảy ra chuyện lớn!!!”
Một nhân viên tập đoàn Vân Đình hoảng loạn chạy vào.
“Phương tổng, không xong, xảy ra chuyện lớn!”
Người nọ vừa thấy được Phương Tử Tinh, liền hô lớn.