Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 907: Chu Gia Bày Kế Ꮆiết Người

Cô ấy muốn thử một lần, chọn một bộ tốt nhất, mặc vào buổi lễ ngày mai.

Diệp Quân Lâm thấy mà cạn lời.

Phương Tử Tinh vì gặp mình, thật đúng là liều mạng.

Nếu cô ấy biết ông chủ thần bí là mình, có thể tức chết hay không?

“Quân Lâm anh nói xem, vì sao ông chủ Vân Đình ba lần bốn lượt giúp em?” Lý Tử Nhiễm tò mò hỏi.

“Chắc là bởi vì nhìn em rất xinh đẹp!?” Diệp Quân Lâm nghiêm túc nói.

Lý Tử Nhiễm đánh Diệp Quân Lâm một cái.

“Trên đời này không có vô duyên vô cố giúp đỡ, anh ta làm như vậy khẳng định có mục đích.” Lý Tử Nhiễm tự lẩm bẩm.

Diệp Quân Lâm xoa xoa đầu của cô nói: “Được rồi, đừng suy nghĩ bậy bạ. E rằng anh ta chỉ là nhìn trúng tài ba của em, chẳng lẽ em không giỏi sao?”

Cuộc đối thoại của hai người lại khiến Phương Tử Tinh chú ý đến.

Cô ấy tiến đến bên cạnh nói: “Tôi cũng thấy ông chủ có chút kỳ quái! Vì sao đối tốt với Tử Nhiễm như vậy? Cô ấy cũng không phải là nhân viên của Vân Đình mà nhỉ?”

Phương Tử Tinh nghi ngờ nhìn về phía Diệp Quân Lâm, đột nhiên hỏi: “Có phải vị ông chủ thần bí này chính là anh không?”

“Đúng vậy, là tôi. Cho nên tôi mới bảo cô đừng có ăn diện quá đó." Diệp Quân Lâm sảng khoái thừa nhận.

“Ha ha.” Phương Tử Tinh chỉ bật cười.

Lý Tử Nhiễm cũng cười khổ một tiếng.

Nếu thực sự là Diệp Quân Lâm, vậy cũng thật tốt quá.

Đáng tiếc không phải.

Nếu như Diệp Quân Lâm là ông chủ Vân Đình.

Anh cũng sẽ không dùng thân phận cháu ngoại Chu gia đi làm việc rồi.

Chuyện đòi tiền mấy ngày trước đã chứng minh điều đó.

Sau mấy tiếng đường xe mệt mỏi, rốt cuộc đã tới hòn đảo nghỉ dưỡng Nam Quảng cách đó hàng trăm km.

Nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp, đúng là thắng địa du ngoạn.

Nhân viên đảo nghỉ dưỡng nhiệt tình tiếp đãi đoàn người Diệp Quân Lâm.

Nhưng trước khi chia phòng, họ nhắc nhở mọi người -- trừ vùng đảo nhỏ này ra, muôn ngàn lần không thể đi ra ngoài.

Bởi vì người dân sống trên đảo Nam Quảng này rất hung dữ.

Động một chút là sẽ dây đến phiền toái!

Đến lúc đó có thể sẽ tuôn ra mấy trăm người đến đối phó anh!

Cho nên nhân viên đã nhiều lần nhắc nhở.

Lúc này, Chu gia ở Hoa Hải.

“Yên tâm đi, ông nội con đã sắp xếp xong xuôi. Lần này Diệp Quân Lâm đi một hòn đảo vắng vẻ, con đã sắp xếp người ở chỗ đó, nó chắc chắn phải chết! Chết cũng không có ai biết.” Chu Tiềm Long cười nói.

“Vậy thì thật là quá tốt.” Chu Đông Phương cười nói.

Thì ra Chu gia biết đến lễ kỷ niệm nửa năm thành lập của tập đoàn Vân Đình, Diệp Quân Lâm cũng sẽ đi.

Cho nên bày kế gϊếŧ anh.

Ở đảo nghỉ dưỡng, sau khi chia phòng xong, mọi người liền bận rộn, chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai.

Chỉ có Diệp Quân Lâm loại lười biếng này người, mới có thể khắp nơi đi dạo.

Phương Tử Tinh khinh thường nói: “Nhìn cái điệu bộ kìa, cứ như anh ấy thực sự là ông chủ ấy!”

Sau đó không lâu, Kỳ Lân cũng đến nơi này.

Phương Tử Tinh dẫn mọi người nhiệt tình hoan nghênh, cũng để Kỳ Lân ở trong phòng tốt nhất.

Buổi tối cơm nước xong, Diệp Quân Lâm rời khỏi phòng mình, đi tới phòng Kỳ Lân.

Lúc này Phương Tử Tinh đang đi dạo với Lý Tử Nhiễm.

Đột nhiên ở trong hành lang, các cô thấy được Diệp Quân Lâm.

“Anh ấy bây giờ muốn đi đâu? Hướng kia không phải của phòng anh ấy mà nhỉ?” Lý Tử Nhiễm tò mò nói.

“Đi theo đi, chúng ta theo sau nhìn chẳng phải sẽ biết?”

Phương Tử Tinh kéo Lý Tử Nhiễm lập tức đi theo.