Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 896: Nihontō Kề Vào Cổ*

*Nihontō: là từ thông dụng để chỉ các loại binh khí lạnh có lưỡi dài và sắc bén như kiếm hay tương tự, xuất phát từ Nhật Bản. Từ này dùng chung cho nhiều loại binh khí tương ứng trong tiếng Nhật như katana, wakizashi và tachi.

“Có buồn cười như vậy sao?” Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói.

“Ha ha,tập đoàn Vân Đình quả thực phải không biết sống chết! Còn dám phái người tới đòi tiền?”

“Tổng cộng tới mười ba nhóm, tám nhóm bị dọa sợ bỏ chạy, bốn nhóm người bị đánh chạy, chân của nhóm còn lại x cũng bị cắt đứt.”

“Chúng mày vẫn dám đến?” Những người này tò mò nhìn hai người Diệp Quân Lâm.

Diệp Quân Lâm thản nhiên nói: “Đúng vậy, chúng tao tới còn có hai chuyện -- Thứ nhất, muốn tiền thuốc men, thứ hai, muốn một lời xin lỗi.”

“Ha ha ha ha......”

Không nghĩ tới người này cười càng lớn tiếng hơn.

Tựa như hai người Diệp Quân Lâm ở trong mắt bọn họ là kẻ ngu.

“Thuần túy đến tìm cái chết rồi, còn dám đòi tiền thuốc men và xin lỗi? Quả thực quá buồn cười!”Mọi người cười nói.

“Đến đây, không phải tới đòi tiền sao? Tao mang bọn mày đi.”

Các bảo vệ vẫn chưa đánh đuổi hai người Diệp Quân Lâm, ngược lại còn mang bọn họ đi tới phòng làm việc của chủ tịch.

“Ách a......”

Trong hành lang, Diệp Quân Lâm và Vũ Sâm liền nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết.

Rất nhanh, có hai người kéo một người máu me khắp nhân đi ra.

Người nọ đã bị đánh cho ngất đi.

“Đây cũng là tới đòi tiền đấy!” Bảo vệ cười nói.

Như là đang đe dọa Diệp Quân Lâm.

Diệp Quân Lâm liếc mắt thật sâu.

Thoạt nhìn tập đoàn Minh Thượng cách hoạt động như vậy cũng không phải là lần đầu tiên.

Đánh người cũng đánh quen luôn rồi.

Chớ đừng nói chi là khất nợ tiền.

Đây là ngang ngược bá đạo.

Ở trên đất Hoa Hạ, sao có thể chứ được những hạng người ngoài tới đây làm xằng làm bậy?

Đáy mắt Diệp Quân Lâm hiện lên vẻ sắc bén.

Anh ngược lại muốn nhìn thử Quy Điền Nhất Lang là thần thánh phương nào?

Đi tới cửa phòng làm việc.

Bên trong truyền đến thanh âm: “Làm sao? Lại có người tới đòi tiền?”

“Chủ tịch, đúng vậy! Tập đoàn Vân Đình lại phái người tới.” Bảo vệ cung kính nói.

“Để cho bọn họ vào đi.”

Sau đó, hai người Diệp Quân Lâm vào trong phòng làm việc.

Trong phòng làm việc đứng đầy người, từng kẻ đều hung thần ác sát.

Có không ít người mặc kimono, bên hông giắt kiếm Nihontō.

Riêng khí thế này cũng đủ dọa người.

Người bình thường tới đòi tiến, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt.

Thậm chí sẽ bị dọa sợ mà bỏ chạy.

“Rầm!”

Một gã võ sĩ đóng cửa lại, sau đó mọi người đứng ở phía sau hai người Diệp Quân Lâm, xếp thành một vòng, nhìn chằm chằm nhìn bọn họ.

Quy Điền Nhất Lang ngồi ở trên ghế da đang hút một cây xì gà, phun ra làn khói trắng.

“Tập đoàn Vân Đình tới?” Quy Điền Nhất Lang hỏi.

Tiếng Trung của ông ta rất tiêu chuẩn, hiển nhiên ở Hoa Hạ thời gian rất lâu.

“Tới làm gì?” Quy Điền Nhất Lang phun một làn khói trắng.

“Ông còn nợ tập đoàn Vân Đình ba tỉ rưỡi tiền chót, xin lập tức thanh toán, ngoài ra ông đả thương người, tôi tới bắt đền tiền thuốc men, ông còn phải xin lỗi!”Diệp Quân Lâm nói rằng.

“Xoẹt!”

Đột nhiên hai gã võ sĩ rút ra kiếm Nihontō, gác ở trên cổ hai người Diệp Quân Lâm.