Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 897: Hoa Hạ Mênh Mông Há Lại Cho Một Kẻ Ngoại Bang Làm Chủ?

Giữa phòng trong nháy mắt như bấm nút dừng lại.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng.

Kiếm Nihontō dán trên cổ, cảm giác lạnh như băng kéo tới, làm cho Vũ Sâm rùng mình một cái.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra.

Vũ Sâm đã thở hồng hộc.

Kiếm chỉ cần lệch góc độ một cái, anh ta liền bye bye với cuộc đời này.

Thế nhưng vẻ mặt Diệp Quân Lâm trấn định, ngay cả lông mi cũng chưa từng chớp một cái.

Phảng phất như trên cổ không có kiếm vậy.

Như không có gì.

Ước chừng hơn mười giây sau, Quy Điền Nhất Lang ngồi thẳng người, nhìn Diệp Quân Lâm hỏi: “Cậu không sợ?”

“Ừ.”

“Vì sao không sợ?” Quy Điền Nhất Lang tò mò hỏi.

“Bởi vì trước khi ông động kiếm, tôi đã bóp vỡ đầu ông!” Diệp Quân Lâm thản nhiên nói.

“Không tin thì ông có thể thử xem.”

Ánh mắt Diệp Quân Lâm kiên định, làm cho Quy Điền Nhất Lang và võ sĩ đều ngẩn ra.

“Trước tiên hạ kiếm!”

Quy Điền Nhất Lang vung tay lên, hai võ sĩ liền thu kiếm.

“Thằng nhóc cậu là người lớn gan nhất mà tôi từng gặp! Những người khác thấy cảnh tượng như thế này đã sớm quỳ xuống trước tôi!”

Quy Điền Nhất Lang rất thưởng thức nhìn Diệp Quân Lâm.

“Đừng nói những thứ vô dụng này! Mau làm theo yêu cầu của tôi! Thanh toán tiền chót và tiền thuốc men cùng với xin lỗi!” Diệp Quân Lâm không nhiều kiên nhẫn như vậy.

“Rào rào......”

Võ sĩ phía sau tiến lên một bước, nhìn chòng chọc vào hai người Diệp Quân Lâm.

“Mẹ nó mày gan to nhỉ! Dám đến chỗ này của tao đòi tiền ? Chán sống!” Quy Điền Nhất Lang vỗ bàn một cái.

“Người ban nãy mới bị ta đánh cho gần chết, cũng là đến đây đòi tiền đấy!”

“Ở Hoa Hải ai không biết tiền chót của Quy Điền Nhất Lang tao là không thể đòi? Nói thật cho mày biết, hàng năm người đòi tiền chót bị tao cắt đứt chân... ít nhất... cũng được hơn trăm người rồi! Đám người Hoa chúng mày thật đúng là ngu xuẩn! Biết rõ nguy hiểm còn muốn tới!” Quy Điền Nhất Lang bá đạo không gì sánh được.

“Không phải người Hoa à!?” Diệp Quân Lâm nhàn nhạt hỏi.

“Không sai! Tao không phải người Hoa, bố mày là người Nhật Bản! Làm sao?” Quy Điền Nhất Lang tò mò hỏi.

“Không phải người Hoa, ở trên đất Hoa Hạ của tao lại dám bá đạo dương oai như vậy?” Mặt Diệp Quân Lâm trầm xuống.

“Ha hả, không sai, tao ở Hoa Hạ vẫn bá đạo như vậy!”

“Mày đi ra ngoài hỏi thăm một chút đi, ở Hoa Hải, ai dám động đến tao? Chỉ có tao bắt nạt chiếm lấy phần của người khác!” Quy Điền Nhất Lang tức giận nói.

“Nói cách khác Hoa Hải là mày định đoạt?” Diệp Quân Lâm cười nói.

“Đó là đương nhiên! Hoa Hải thì thế nào? Đây là địa bàn của tao, tao quyết định!!!”

Quy Điền Nhất Lang nhìn hai người Diệp Quân Lâm nói: “Hai thằng chúng mày mau quỳ xuống dập đầu cho tao, có lẽ tao sẽ tha cho chúng mày! Bằng không chân của chúng mày tao muốn chặt đứt!”

Diệp Quân Lâm không để ý, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại: “Cố Hướng Tiền, Hoa Hải không phải là địa bàn của các ông sao? Làm sao lại để một thằng Nhật Bản làm chủ thế hả?”