Tập đoàn Vân Đình gần đây nhận được một đơn đặt hàng sản phẩm điện tử năm tỉ.
Là đến từ công ty Nhật Bản bên ngoài Hoa Hải.
Hiện tại, khoản thanh toán 3,5 tỷ vẫn mãi chưa trả.
Phương Tử Tình nhiều lần phái người đi thúc giục nhưng không có hiệu quả, thậm chí đi giục còn bị đánh.
Đối với công ty mặt dày như thế này, Phương Tử Tình bó tay.
Vừa mới họp xong, thảo luận chuyện giục chuyển khoản.
Kết quả thảo luận nửa ngày chẳng tìm ra được cách nào hay.
Chỉ có thể giục nữa, đợi nữa.
Kéo dài thời hạn quá dài sẽ tạo tổn thất.
Diệp Quân Lâm nghe được, vẻ mặt kinh ngạc: “Cái gì? Có người dám thiếu tiền Vân Đình không trả? Buồn cười!”
Diệp Quân Lâm không ưa nhất người như thế.
Nhất là loại chuyện như vậy phát sinh với anh.
Anh không thể nhịn!
“Đúng vậy, công ty Nhật Bản ấy, ông chủ rất mặt dày, còn đánh người tôi phái đi giục chuyển khoản đó. Tôi quả thật hết cách rồi.”
Phương Tử Tình than thở, xoa xoa thái dương.
“Giao cho tôi đi!! Tôi đi đòi tiền! Cô đưa hóa đơn đây cho tôi!” Diệp Quân Lâm nói.
“Anh?” Phương Tử Tình kinh ngạc nói.
“Làm sao? Không tin tôi? Dù sao cô cũng không còn cách nào, còn không bằng để tôi thử xem.”
Diệp Quân Lâm vừa nói như vậy, Phương Tử Tình cũng cảm thấy vậy.
Không có cách nào, đành phải thử một lần.
Đi tới phòng làm việc đưa hóa đơn cho Diệp Quân Lâm: “Anh thử đi!! Nhưng đừng miễn cưỡng, cẩn thận bị thương! Đám người kia không dễ chọc!”
Phương Tử Tình hiển nhiên không ôm một tia hy vọng.
Cô đang suy nghĩ, nếu vấn đề thực sự không giải quyết được thì cô chỉ có thể xin Lục Nam Hiên và ông chủ thần bí giúp đỡ.
Tuy là số tiền nợ không nhỏ, nhưng phiền phức đến hai vị này, Phương Tử Tình cảm thấy rất ngại.
Cho nên thử tự mình giải quyết.
Diệp Quân Lâm có được hóa đơn liền đến Hoa Hải.
Nợ được tiền của Diệp Quân Lâm anh ư?
Nằm mơ đi!
Đây không phải là đang bẻ răng cọp sao?
“Vũ Sâm đi theo tôi!”
Diệp Quân Lâm bảo Vũ Sâm lái xe đi.
Đường xe từ Kim Lăng đến Hoa Hải chỉ nhưng nửa giờ.
Rất nhanh, hai người Diệp Quân Lâm đã đến Hoa Hải.
Tập đoàn Minh Thượng.
Đây là một tập đoàn Nhật Bản.
Ông chủ là Quy Điền Nhất Lang* của Nhật Bản, đặc biệt có thủ đoạn và năng lực.
*Một nhân vật trong phim Lưu lạc đến Quan Đông, là một người trong quân đội Nhật Bản.
Có người nói ông ta còn có quan hệ rất sâu với rất nhiều hào môn Hoa Hải.
Có thể đặt chân ở môi trường cạnh tranh kịch liệt như Hoa Hải, Tập đoàn Minh Thượng cũng không phải hạng tầm thường.
Bọn họ ỷ vào thế lực và địa vị ở Hoa Hải, căn bản không để tập đoàn Vân Đình vào mắt.
Cho nên tiền chót vẫn dây dưa không trả.
Bọn họ là kẻ như thế.
Diệp Quân Lâm cùng Vũ Sâm đi tới trước sân khấu thời điểm, lập tức bị ngăn lại.
“Các anh là người nào?”
Nhóm an ninh nói tiếng Trung không quá lưu loát, rõ ràng đều là người Nhật Bản.
“Chúng tôi là tập đoàn Vân Đình, tới giục tiền!”
“Ha ha ha ha......”
Nghe xong Diệp Quân Lâm trả lời, đám người cười phá lên ha hả.
Bọn họ như là đang nhìn tên ngu vậy.