Đám người đang cong giò toan chuồn bỗng đồng loạt dừng lại, trong đầu hiện ra hình ảnh bị Diệp Quân Lâm đánh tơi bời.
Đám người run lẩy bẩy.
Nếu lại bị Diệp Quân Lâm đánh một trận nữa, mặt mũi của bọn hắn sẽ mất sạch, không bằng chết đi còn hơn.
"Địa bàn của tao nói đến là đến, nói đi là đi? Xem tao là không khí à?"
Chất giọng lạnh như băng của Diệp Quân Lâm khiến đám người hít vào hơi lạnh.
Chọc tới vị này thật xui xẻo.
"Quân Lâm, thôi bỏ qua đi, dù sao anh cũng đã đánh bọn họ, chuyện này cũng đã xử lý. Thôi, tha cho người ta đi."
Lý Tử Nhiễm không muốn làm lớn chuyện, chủ động ra giải vây.
"Vậy cũng được, xem như chúng mày may đấy! Cút đi! Lần sau mà đến tiếp, thì chết!" Diệp Quân Lâm quát lạnh.
Đám Thái Tử Đảng như nhặt được đại ân, lập tức chạy mất dạng.
"Được rồi, mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi, chuyện đêm nay đừng kể cho ai cả." Lý Tử Nhiễm dặn dò
Sau đó Diệp Quân Lâm cứ tưởng Lý Tử Nhiễm sẽ hỏi vì sao đám người ấy lại quỳ xuống.
Kết quả cô lại không hỏi.
Giống như cô đã biết câu trả lời vậy.
Thật kỳ quái.
Diệp Quân Lâm cảm thấy Lý Tử Nhiễm gần đây rất kỳ lạ.
Gần đây anh làm ra một loạt chuyện lạ lùng như thế, Lý Tử Nhiễm lại chẳng tò mò.
Thật giống như cô đã quen rồi vậy.
Anh nào biết, Lý Tử Nhiễm tưởng anh lấy thân phận cháu ngoại Chu gia giải quyết tất cả mọi chuyện.
Một bên khác.
Nhâm Dã đang vội vã đuổi đến và trăm đại cao thủ trở về gặp nhau.
"Là anh Diệp cho chúng tôi trở về." Người cầm đầu nói
Nhâm Dã vỗ tay một cái.
Quả nhiên là Diệp Quân Lâm.
"Lần này nguy rồi, đám người kia xong rồi."
Nhâm Dã lập tức tăng tốc độ, kết quả đυ.ng phải đám người Kiều Kim Thu mới trốn ra.
"Ủa? Người kia không làm khó các anh?"
Nhâm Dã rất tò mò nhìn đám người.
Dựa theo tính cách của Diệp Quân Lâm sẽ không để bọn hắn đi.
Xảy ra chuyện gì?
"Diệp Quân Lâm vốn không để bọn tôi đi, nhưng người phụ nữ của hắn khuyên một câu, hắn tha cho chúng tôi." Có người giải thích.
Nhâm Dã thở phào một cái: "Vậy thì tốt."
"Đúng rồi, tôi phái người nhanh chóng đưa các anh rời khỏi Kim Lăng, trở về Hoa Hải. Kim Lăng không phải đất thị phi, ở đây lâu dễ dàng gặp phải họa sát thân đấy!" Nhâm Dã thúc giục
Những người này tiếp tục ở lại chỗ này, rất có thể sẽ đắc tội với Diệp Quân Lâm nữa mất.
Đến lúc đó chết thế nào cũng không biết.
Phải mau đưa đi.
Dù nói thế nào, ông ta và Kiều gia cũng có giao tình, không hy vọng thấy một màn này.
"Chậm đã!!!" Kiều Kim Thu ngoắc ngoắc tay.
Hắn nhìn về phía Nhâm Dã nói: "Anh,nói với tôi chuyện gì xảy ra vậy? Đám người của anh vừa thấy thằng kia, sao lại quỳ xuống hết, còn rối rít gọi Diệp thiếu."
"Đúng vậy, tôi thấy bọn họ hình như rất sợ Diệp Quân Lâm ấy."
"Hắn có thân phận gì? Có thể dọa Nam Hồng Môn sợ đến như vậy?"
Thái Tử Đảng tò mò hỏi.
"Đúng, hắn có thân phận gì?"