Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 866: Toàn Bộ Quỳ Xuống Trước Diệp Quân Lâm

“Rào rào!!!”

Chỉ thấy hơn trăm đệ tử Nam Hồng Môn dẫn theo trường đao đột nhiên toàn bộ quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Diệp Quân Lâm hô lớn: “Chúng tôi tham kiến Diệp thiếu!!!”

Thanh âm rung trời động địa, kinh sợ tứ phương.

Trịnh Tử Hàm, Lý Tử Nhiễm và Kiều Kim Thu ngây ngẩn cả người.

Tất cả mọi người đều ngẩn ra tại chỗ.

......

Ánh mắt Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Diệp Quân Lâm.

Gương mặt của tất cả mọi người đều là không thể tin.

Chuyện gì xảy ra?

Anh có thân phận gì?

Làm sao nhiều người như vậy quỳ xuống trước anh?

Đây là chuyện gì?

Đám người Trịnh Tử Hàm nghĩ mãi không thông.

Kinh ngạc nhất là đám người Kiều Kim Thu.

Mẹ nó tình huống gì đây?

Hơn trăm vị cao thủ chính mình đến Nam Hồng Môn mượn tới, sao lại quỳ xuống trước Diệp Quân Lâm?

Những người này có phải hồ đồ rồi không?

Tình huống gì đây?

Nhóm đệ tử Nam Hồng Môn không hồ đồ mà ngược lại rất tỉnh táo.

Phó Thương Long là một người thông minh, ông ta len lén đưa ảnh chụp của Diệp Quân Lâm cho mỗi một vị đệ tử Nam Hồng Môn xem qua.

Dặn dò với bọn họ, nếu như thấy người này thì như thấy thần linh.

Đừng chạm vào, gặp mặt quỳ xuống tốt nhất.

Vẫn không thể truyền đi thân phận của anh.

Cho nên mỗi một vị đệ tử Nam Hồng Môn liếc mắt là có thể nhận ra Diệp Quân Lâm.

Vừa mới biết người phải đối phó là Diệp Quân Lâm, nhóm đệ tử Nam Hồng Môn đều bị dọa sợ.

Lập tức cho quỳ xuống.

“Này, chúng mày quỳ làm gì vậy? Tao muốn gϊếŧ nó, chúng mày quỳ xuống cho nó làm cái gì?” Kiều Kim Thu nóng nảy hô lớn.

Nhưng hơn trăm đệ tử Nam Hồng Môn không một ai để ý tới hắn.

Toàn bộ quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Quân Lâm.

Tựa như nếu Diệp Quân Lâm không lên tiếng, bọn họ sẽ không đứng lên.

“Chúng mày đang làm cái gì thế hả?” Kiều Kim Thu nóng nảy hô lớn.

Bởi vì kích động, suýt chút nữa xé rách vết thương trên mặt, đau đến hắn văng tục.

Nhưng đệ tử Nam Hồng Môn vẫn không nhúc nhích.

Lý Tử Nhiễm thấy một màn như vậy.

Bỗng nhiên hiểu ra.

Cô cho rằng những người này là nhận ra Diệp Quân Lâm là cháu ngoại Chu gia, cho nên mới quỳ xuống.

Nếu không... Cô không nghĩ ra những người này vì sao lại quỳ xuống với Diệp Quân Lâm?

Duy chỉ có là thân phận cháu ngoại Chu gia của Diệp Quân Lâm vương tộc mới có thể khiến đám người này làm như vậy!

Huống chi những người này đều gọi Diệp thiếu gia.

Càng thêm khẳng định suy đoán của Lý Tử Nhiễm.

Mấy ngày này, Diệp Quân Lâm chính là lấy thân phận cháu ngoại Chu gia làm việc.

Tuy là lần nữa lợi dụng thân phận cháu ngoại Chu gia, nhưng cũng may chuyện được giải quyết rồi.

“Còn không đi?” Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói.

“Diệp thiếu, đã đắc tội!!!” Mọi người nhất tề hô.

Sau đó, toàn bộ đứng dậy, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm.

Căn bản không để ý tới đám người Kiều Kim Thu đang la lên.

Cao thủ mời tới bỏ chạy, các Hoa Hải Thái Tử Đảng lúng túng.

Bọn họ đều đã bại trước Diệp Quân Lâm, không có khả năng báo thù.

Vẫn nên chuồn đi thì hơn!

“Chậm đã, tao có nói cho chúng mày đi chưa?” Giọng Diệp Quân Lâm vang lên.