Vấn đề này đã làm khó Nhâm Dã.
Rốt cuộc có nên nói ra hay không?
Nếu nói, phía trên có thể trách tội xuống hay không?
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “Thân phận của tao chúng mày sao xứng để biết?”
Kèm theo thanh âm, một thân ảnh xuất hiện.
Nhâm Dã sau khi thấy rõ, tròng mắt như muốn bay ra ngoài.
Anh dĩ nhiên đi theo!
Quả nhiên sẽ không bỏ qua cho đám Thái Tử Đảng này!!!
Đây mới là tính cách của anh.
Nhâm Dã vừa muốn quỳ xuống, đã thấy Diệp Quân Lâm xua tay, ông ta chỉ đành đứng ở một bên.
Đám người Kiều Kim Thu chứng kiến Diệp Quân Lâm, sợ gần chết.
Vị ôn thần này sao lại đuổi tới rồi?
Không phải anh tha rồi sao?
“Anh Nhâm Dã, ngày hôm nay anh giúp tôi diệt trừ nó, bất kỳ điều kiện gì anh cứ nói!”Kiều Kim Thu lập tức hô.
Hắn hạ quyết tâm muốn gϊếŧ chết Diệp Quân Lâm.
“Tôi cho anh mười tỷ!!!”
Nhìn thấy Nhâm Dã bất động, Kiều Kim Thu trực tiếp ra giá mười tỉ.
Mười tỉ gϊếŧ một người.
Có thể thấy được trình độ điên cuồng và căm hận của Kiều Kim Thu với Diệp Quân Lâm.
Toàn trường ngược lại hít một hơi khí lạnh.
Quá độc ác!
Hoa mười tỉ gϊếŧ một người, thật cam lòng a.
Vậy mà Nhâm Dã không chút dao động, vọt đến một bên.
“Chuyện của các anh tự mình xử lý, tôi không nhúng tay vào!” Nhâm Dã lạnh lùng nói.
Mười tỉ tuy mê hoặc người đấy, nhưng nếu mà ông ta mà nhận lời thì không còn cái mạng nào để xài số tiền ấy đâu.
Động thái trung lập của Nhâm Dã, làm cho Kiều Kim Thu không kịp trở tay.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Đám người của bọn hắn cũng đều ở Hoa Hải rồi.
Ở Kim Lăng là trạng thái tứ cố vô thân.
Đấu không lại Diệp Quân Lâm.
“Mày...... Mày không phải ban nãy đồng ý tha cho chúng tao sao?” Kiều Kim Thu run rẩy hỏi.
Hoa Hải Thái Tử Đảng không ai bì nổi, vậy mà ở trong tay Diệp Quân Lâm lại ngoan hiền như con cừu nhỏ.
Thậm chí còn e ngại Diệp Quân Lâm.
“Vừa rồi đồng ý tha cho chúng mày là người phụ nữ của tao, không phải tao!”
Lời này vừa dứt, đám người Kiều Kim Thu á khẩu không trả lời được.
“Muốn gϊếŧ tao, không dễ dàng rời đi như vậy.”
Khóe miệng Diệp Quân Lâm xẹt qua một cười nhạt.
“Mày...... mày muốn làm gì?” Mọi người lạnh run.
Dù sao thực sự đã bị Diệp Quân Lâm dọa sợ.
Dù cho là tên biếи ŧɦái Kiều Kim Thu, thì cũng bị Diệp Quân Lâm hù dọa.
Đối phó với hạng người hung ác, càng phải ác độc hơn hắn.
“Mày có dám thả ta trở về không?” Kiều Kim Thu lạnh lùng nói.
Hắn thề chỉ cần trở về, cũng không để ý có mất mặt hay không, hắn nhất định sẽ triệu người đến san bằng Kim Lăng.
Lột da tróc xương Diệp Quân Lâm!
“Mày dám không? Tao thấy mày cũng chẳng phải dạng vừa, chúng ta hẹn một buổi! Bên mày có thể tới được bao nhiêu người!" Kiều Kim Thu thấy có hi vọng, tiếp tục nói.
“Đúng vậy, mày có phải đàn ông hay không? Là đàn ông thì thả bọn tao đi, đao thật súng thật đấu một trận đàng hoàng!”
Những người khác cũng đều bắt đầu kích tướng Diệp Quân Lâm.
Nhâm Dã ở bên cạnh sợ ngây người.
Thái Tử Đảng dám thách đấu Diệp Quân Lâm?
Diệp Quân Lâm có thể đồng ý hay không?