Toàn trường đều ngẩn ra.
Mọi người lạnh run.
Hết nhìn Đông tới nhìn Tây, tìm kiếm khởi nguồn của tiếng động.
“Đcm, ai dám động đến cậu ấy? Phản thiên!”Một tiếng quát lớn.
Chỉ thấy lữ trưởng Đặc Chiến Lữ - Đinh Chí Viễn mang theo một nhóm người chạy tới.
Đinh Chí Viễn vừa chạy vừa nói: “Mau thông báo tổng chỉ huy Hướng và đại tá Long Dã!”
Đinh Chí Viễn chạy đến tới trước Diệp Quân Lâm.
“Lữ trưởng Đinh ngọn gió nào thổi ông tới đây?” Lý Đông Lượng nhìn thấy Đinh Chí Viễn cười ha hả nói.
Ông ta cho dù là bộ trưởng, nhưng cũng là chức văn hóa mà thôi.
Căn bản không có bao nhiêu tiếng nói quyền uy.
Mấy buổi văn nghệ trong tiệc quân doanh, ông ta có lẽ hữu dụng.
Nhưng ở trong quân doanh thì vẫn phải cúi đầu thấp lưng nói chuyện.
“Ông làm cái gì?” Đinh Chí Viễn giận dữ nói.
“Lữ trưởng Đinh, người này không ở trong quân khu, là từ bên ngoài chạy vào, muốn phá chương trình tạp kỹ mà công ty Hoa Phong quay, bị tôi ngăn cản.” Lý Đông Lượng nói.
Đinh Chí Viễn vừa nghe, càng thêm nổi giận: “Từ lúc nào mà quân doanh trở thành sân khấu để mấy con hát lên diễn rồi?”
“Lữ trưởng Đinh chúng tôi không nói vấn đề này, vấn đề bây giờ tôi đang nói là thằng này!” Lý Đông Lượng vội vã lái sang chuyện khác.
Hoa Phong tới quay, đích thật chỉ có một mình ông ta xác nhận.
Ông ta cho quyền lợi vào quân doanh.
Rất nhiều người cũng không biết, bao gồm cả những người Hướng Văn Quân này.
Ông ta chỉ nghĩ, đợi những người Hướng Văn Quân phản ứng kịp, bọn họ cũng đã quay xong.
Cùng lúc đó Trương Thiếu Cương nhận một cuộc gọi, ông ta càng không sợ.
Bởi vì ông ta vừa mới nói chuyện với Chu gia ở Hoa Hải.
Chu gia là một trong cổ đông của Hoa Phong.
Lần này Hoa Phong tới quân khu Kim Lăng quay, Chu Đông Phương biết đến.
Còn nói cho Trương Thiếu Cương, Hướng tổng chỉ huy của quân khu Kim Lăng cũng phải nể mặt Chu gia ba phần.
Con của ông ta Chu Khiếu Long còn là hổ tướng của Viêm Hoàng Thiết Lữ.
Là phụ tá đắc lực của Côn Luân Chiến Thần.
Bởi vì mấy việc ấy khiến ông ta buông lỏng tinh thần, ở trong quân khu Kim Lăng, mọi chuyện đều có thể sắp xếp.
Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Trương Thiếu Cương hí hửng.
Thậm chí là nói, không đặt ai vào mặt.
Vừa mới nghe nói Đinh Chí Viễn là lữ trưởng của Đặc Chiến Lữ, còn có một chút lo lắng.
Hiện tại triệt để yên tâm.
Có mối quan hệ với Chu gia, hắn còn sợ cái gì?
“Xin trả lời thẳng câu hỏi của tôi, ai cho những người này vào quân doanh?” Đinh Chí Viễn lớn tiếng hỏi.
Lý Đông Lượng rất là xấu hổ, đầu tiên là bị Diệp Quân Lâm chất vấn.
Hiện tại lại bị Đinh Chí Viễn chất vấn.
Khiến cho ông ta mất hết mặt mũi.
Nhất là chứng kiến ánh mắt Trương Thiếu Cương thất vọng, Lý Đông Lượng nổi giận.
“Đinh Chí Viễn ông không có quyền hỏi tôi những thứ này! Tôi hiện tại đang xử lý đám người này, ông tránh ra!” Lý Đông Lượng mặc kệ Đinh Chí Viễn.
Trực tiếp làm để ông ta đá văng Diệp Quân Lâm ra ngoài.
“Ông biết thân phận của cậu ấy sao?” Đinh Chí Viễn cười lạnh nói.
“Tôi mặc kệ nó có thân phận gì! Người đâu, trói lại cho tôi!” Lý Đông Lượng phát điên muốn làm việc này.