Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 846: Sao Tôi Lại Không Biết

“Ken két két...”

“Ùng ùng...”

Sau một khắc, mặt đất đột nhiên đung đưa.

Thiên quân vạn mã đi tới.

Tất cả mọi người thất kinh nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều có đội ngũ hình vuông có chỉnh tề hành quân đi tới.

Đầu tiên là đám binh lính của nơi này đồng loạt biến sắc.

Bởi vì... đội quân này là Viêm Hoàng Thiết lữ quân đoàn Thiên Long.

“Tôi xem ai dám động đến chiến thần nhà tôi?”Long Dã rít gào đi tới.

“Rầm rầm rầm...”

Đồng thời toàn bộ quân đoàn Thiên Long đồng loạt đi tới, vây nơi đây chặt đến không lọt một giọt nước.

Thế trận kia quá dọa người.

Đám minh tinh Tử Huyên đều bị dọa sợ đến ngu người.

Bọn họ làm gì từng thấy qua cảnh tượng như thế này chứ?

Trương Thiếu Cương và Lý Đông Lượng liếc nhau sau, sắc mặt đại biến.

Cái này hình như là tới vì Diệp Quân Lâm!

Chỉ thấy Long Dã mang theo sĩ binh Viêm Hoàng Thiết Lữ đi tới trước mặt Diệp Quân Lâm.

Từ trong ra ngoài, bảo vệ cho Diệp Quân Lâm.

Nhìn chòng chọc vào đám người Trương Thiếu Cương.

“Là ai nói muốn động chiến thần nhà tôi?”

Ánh mắt Long Dã lạnh lùng xẹt qua trên mặt Trương Thiếu Cương và Lý Đông Lượng.

“Cái này... Đây là hiểu lầm a!? Làm gì có chiến thần gì chứ?” Lý Đông Lượng không khỏi nói.

“Không có hiểu lầm! Chính là ông muốn động thủ đúng không?” Long Dã ồm ồm nói.

Lý Đông Lượng đã lúng túng phân nửa.

Lạnh run, ánh mắt nhìn về phía Diệp Quân Lâm thay đổi.

Chẳng lẽ hắn thật sự có thân phận gì?

Tựu như hắn nói -- lời xin lỗi của hắn không có người có thể thừa nhận?

Thậm chí có thể gọi thẳng tên của Hướng Văn Quân.

Vậy hắn phải là thân phận gì?

Đầu tiên là lữ trưởng Đặc Chiến Lữ - Đinh Chí Viễn tới.

Ngay sau đó ngay cả Viêm Hoàng Thiết Lữ cũng tự mình đến bảo vệ.

Cái này thân phận gì?

Lý Đông Lượng biết vị trí của bộ Viêm Hoàng Thiết Lữ ở trong quân khu, ngay cả Hướng Văn Quân cũng không có bất kỳ quyền lợi để điều động.

Nhưng bọn họ vậy mà tự phát chạy tới bảo vệ một người trẻ tuổi.

Trong này có ý vị sâu xa...

Nghĩ tới đây, Lý Đông Lượng đã là đầu đầy mồ hôi, run như cầy sấy.

Ông ta vô cùng có khả năng chọc phải ổ ong lớn rồi.

Đúng lúc này, Trương Thiếu Cương nhìn như mở cờ trong bụng, hắn mở miệng hỏi: “Các anh là Viêm Hoàng Thiết Lữ?”

“Đúng vậy." Long Dã gật đầu: “Làm sao vậy?”

“Vậy anh chắc biết Chu Khiếu Long chứ!?” Vẻ mặt Trương Thiếu Cương đắc ý.

“Hả?” Nghe được cái tên này, Long Dã thật ra thật bất ngờ.

Hai ngày trước chủ nhà họ Chu còn hỏi anh ta.

“Tôi biết.” Long Dã thành thật trả lời.

Nhưng Trương Thiếu Cương lại biết được thân phận của Chu Khiếu Long thật sự là hổ tưởng của Viêm Hoàng Thiết Lữ rồi.

Tùy tiện một người cũng có thể biết.

Quan hệ này Chu gia thật ngầu!

Hiện tại Trương Thiếu Cương đã tin tưởng Hướng Văn Quân sẽ cho Chu gia ba phần mặt mũi.

“Biết là tốt rồi, Chu Khiếu Long là phụ tá đắc lực của Côn Luân Chiến Thần, còn là niềm tự hào của Chu gia.” Trương Thiếu Cương cười nói.

Diệp Quân Lâm cắt lời: “Đợi đã, phụ tá đắc lực của Côn Luân Chiến Thần? Sao tôi không biết?”