Chu Đông Phương vô cùng hả hê, nhưng cố ngăn lại niềm vui đang trào ra.
Chu gia ta sắp thăng lên một bước mới từ đây!
Tương lai hào môn Hoa Hạ có một phần của Chu gia ta rồi!
Bọn tiểu bối Chu gia mặt càng đỏ gay hơn, vô cùng kích động.
Đây chính là tổng chỉ huy và tam đại Phó tổng chỉ huy tự mình ra nghênh tiếp đó!
Thật tình mấy người họ không biết, tất cả những thứ này đều là vì nể mặt Diệp Quân Lâm.
Nếu không, bọn họ đến cổng cũng không bước vào được.
Nghe được Long Dã là đoàn trưởng của Côn Lôn Thiết Lữ, Chu Đông Phương không khỏi hỏi: “Trưởng đoàn Long, không biết con tôi Chu Khiếu Long ở trong Côn Lôn Thiết Lữ có biểu hiện như thế nào ạ?”
“Cái này......” Long Dã do dự một chút.
Chu Khiếu Long chỉ là một tên lính quèn mà thôi.
Có thể có biểu hiện như thế nào?
Song dựa theo thân phận, hắn lại là cậu của Côn Lôn Chiến Thần.
“Biểu hiện vô cùng tốt! Có thể nói là một thành viên trọng yếu của Côn Lôn Thiết Lữ!” Long Dã lúng túng nói.
Cảnh này y hệt như trước đây Triệu gia hỏi thăm anh ta về Triệu Viễn.
“Ha ha ha, tốt, quá tốt rồi, tôi rất hài lòng!” Chu Đông Phương cao giọng cười to nói.
Vẻ mặt những người khác quái dị.
Cháu ngoại ông là chiến thần của Hoa Hạ, ông có thể không hài lòng sao?
Thực sự kỳ quái!
Đoàn người Chu Đông Phương được đưa tới trong phòng tiếp tân.
Tất cả đều là đãi ngộ cấp bậc cao nhất!
Toàn hành trình đều đi cùng Hướng Văn Quân.
Cái này khiến tâm tình Chu Đông Phương cực kỳ vui sướиɠ.
Đãi ngộ càng cao, càng nói rõ sự quan trọng của vị trí Chu Khiếu Long.
“Thằng nhỏ này đúng là khiêm tốn, có thân phận thế này nên sớm nói cho chúng ta biết!”Chu Đông Phương tự lẩm bẩm.
“Ông Chu à, chiến khu Kim Lăng chuẩn bị trao tặng cờ thưởng cho Chu gia!”
“Người đâu, mang lên!” Hướng Văn Quân nói.
Rất nhanh, đã có người cầm một lá cờ thưởng đi tới.
Phía trên thêu tám chữ: Quốc chi đống lương, hộ quốc chi thần*.
* Quốc chi đống lương, hộ quốc chi thần: Trụ cột nước nhà, vị thần bảo vệ tổ quốc.
Nhìn thấy cờ thưởng, toàn bộ Chu gia kích động đứng dậy.
“Đây là cho Chu gia chúng tôi sao?” Chu Đông Phương kích động hỏi.
Lúc trước Tần Uyên đã cho một lá cờ thưởng.
Không ngờ chiến khu Kim Lăng lại cho một lá nữa.
“Không sai!”
“Tất cả mọi người nghe mệnh lệnh của ta, cúi chào!” Hướng Văn Quân ra lệnh.
Tất cả mọi người đều đồng loạt cúi chào.
Hướng Văn Quân kích động nói: “Chu gia đã sinh ra một vị có thể bảo vệ quốc gia!”
“Ha ha, cảm ơn! Chu gia tôi đã sinh ra một vị thần bảo vệ tổ quốc đó! Tôi thực sự cảm thấy tự hào về nó!” Chu Đông Phương cười to nói.
Những người khác cũng vô cùng kích động.
Trong gia tộc, có một vị thần bảo vệ tổ quốc.
Như thế địa vị của Chu gia sau này hoàn toàn khác đi rồi.
Thậm chí có thể phát động công kích với gia tộc đứng đầu Hoa Hải.
Chỉ là người mà Chu Đông Phương thấy tự hào cùng với người của Hướng Văn Quân nói căn bản không phải một người.
Hướng Văn Quân là bởi vì Diệp Quân Lâm, mới tặng cờ thưởng cho Chu gia.
Chu gia tưởng rằng cờ thưởng là nhờ có Chu Khiếu Long mà nhận được.
Song kết quả lại là - song phương đều rất vui vẻ.
Hướng Văn Quân còn cam kết: “Về sau, Chu gia có bất kỳ chuyện gì cứ nói là được.”