Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 831: Chu gia Cầu Kiến Côn Lôn Chiến Thần

“Diệp Quân Lâm cũng may quá rồi đó? Hết lần này tới lần khác gặp Côn Lôn Chiến Thần và Tần Uyên!”

“Không ngờ một lần đối phó Diệp Quân Lâm, suýt chút nữa đã hủy diệt Triệu gia!”

Trong đôi mắt đám người Ngô Mộc Lan tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Nếu thật sự xúc phạm đến Côn Lôn Chiến Thần thì hậu quả không cách nào tưởng tượng nổi.

Ngô Mộc Lan, Triệu Kiến Quốc đã túa đầy mồ hôi lạnh.

......

Bây giờ, trên internet người chửi bới Tần Uyên càng lúc càng nhiều.

Đều mắng anh ta là một thằng đào binh, cậy quyền thế mà hại bách tính......

Gần như Tần Uyên phải đeo cái danh xấu lên lưng.

Rõ ràng đây là có người cố ý hại anh ta.

Không cần nghĩ cũng biết là Võ Quốc.

Tần Uyên là chiến tướng đánh Võ Quốc đến không ngóc đầu lên được.

Bọn hắn ghi hận trong lòng.

Trên chiến trường gϊếŧ không được, nhưng có thể dùng bạo lực mạng và sức mạnh dư luận hãm hại Tần Uyên.

Nhưng nửa đêm, Tần Uyên đã lén rời khỏi Ngũ Hồ sơn trang.

Bách Thú Doanh đã sớm chuẩn bị xong cùng anh ta đi đến Tây Cảnh chiến khu.

Trời còn chưa sáng.

Tây Cảnh chiến khu đột nhiên phát động tập kích với Võ Quốc.

Đặc biệt là với thực lực không thể địch nổi của đội quân hàng nghìn người đã trực tiếp đánh bại 4 tuyến phòng thủ của Võ Quốc, và sau đó bị Tây Cảnh đại quân dồn ép trên tất cả các phòng tuyến.

Võ Quốc thất bại toàn diện, không ngừng rút lui.

Cục diện song phương vốn đang giằng co đã hoàn toàn bị đánh gãy.

Thắng một trận lớn!

Hoa Hạ bắt đầu reo hò.

Tất cả mọi người mới biết được mưu kế của Tần Uyên.

Vô số người bắt đầu xứng danh cho Tần Uyên!

Diệp Quân Lâm biết kết quả, rất tự hào.

Đây là binh mà anh luyện!

Tần Uyên chính là.

Đến Bách Thú Doanh cũng vậy.

“Tần Uyên, chờ cậu chiến thắng, tôi đãi rượu!”Diệp Quân Lâm gửi lời hỏi thăm đến Tần Uyên.

Trận chiến này phải ghi vào sử sách.

Nhất là Tần Uyên được người người vui vẻ ca tụng.

Bách Thú Doanh cũng là lần thứ nhất "lên sàn".

Côn Lôn Chiến Thần cũng được người người ca tụng.

Chu gia lại lúng túng.

Tần Uyên biến mất trong đêm, bọn họ không biết làm sao.

Bây giờ toàn thành phố Kim Lăng đang chê cười bọn họ......

Đám người Chu gia lúc này mới ý thức được bọn họ là một phần trong kế hoạch của Tần Uyên.

Theo lý mà nói, đánh thắng trận lớn, có một phần công lao của bọn họ.

Nhưng Chu gia không vui vẻ nổi.

Bởi vì mục đích căn bản không đạt đến.

Bọn họ chỉ để ý ích lợi của mình, liên quan tới lợi ích của Hoa Hạ, bọn họ căn bản không để vào mắt.

“Chúng ta đều trở thành trò cười! Mất mặt trốn nhủi đi như vậy sao?”

Chu gia rất không cam tâm.

Chu Đông Phương lắc lắc đầu nói: “Không thể như vậy! Côn Lôn Chiến Thần còn chưa gặp được mà!”

“Chúng ta có thể gặp sao?”

Ai ai cũng nghi ngờ.

“Tần Uyên thủ trưởng khẳng định, lão Thất chính là một đại tướng trong Côn Lôn Thiết Lữ, là phụ tá đắc lực của Côn Lôn Chiến Thần. Lấy danh người thân của lão Thất đi gặp anh ấy, sao lại không được?” Chu Đông Phương nói.

“Đúng vậy! Nếu không Côn Lôn Chiến Thần cũng sẽ không giúp chúng ta giải quyết Tang Khôn quân phiệt!” Chu Tiềm Long nói.

“Vậy ta tự mình mang các con đến chiến khu Kim Lăng, gặp Côn Lôn Chiến Thần một chút!”

*Lúc trước mình có dịch nhầm chiến khu Kim Lăng thành chiến khu Trấn Nam, thành thật xin lỗi mọi người ạ.