“Côn Lôn Chiến Thần chính là...... Chính là Diệp...... Diệp Quân Lâm......” Ảnh Tử lắp ba lắp bắp nói.
“A, ý của cậu là Côn Lôn Chiến Thần trông rất giống Diệp Quân Lâm sao?” Chu Đông Phương hiểu sai ý.
“Tôi còn tưởng rằng Tần Uyên thủ trưởng chỉ tùy tiện chỉ một người qua đường đó, hóa ra thật sự có điểm giống với Diệp Quân Lâm!” Mấy người Chu Tiềm Long nói.
Ảnh Tử bất đắc dĩ gật gật đầu: “Đúng vậy, rất giống với anh Diệp Quân Lâm!”
“Đáng tiếc, Ảnh Tử cậu nên sớm nói cho tôi biết, sớm một chút thì tôi đã có thể nhìn thấy Côn Lôn Chiến Thần, tiếc quá!” Chu Đông Phương liên tục thở dài.
“Đúng đó, Ảnh Tử, anh nên thông báo chúng tôi sớm hơn.” Những người khác cũng trách móc.
Ảnh Tử chỉ có thể tìm lý do: “Lúc đó có người gây chuyện ở ngoài đường, hình như nhắm về đám người Côn Lôn Chiến Thần, tôi xử lý những người kia, cho nên mới chưa kịp thông báo.”
“Cái gì? Lại có người dám động đến đám người Côn Lôn Chiến Thần?” Chu Đông Phương lập tức không vui.
Chu gia đều sốt ruột.
“Tôi đã điều tra ra, là bản địa Triệu gia!” Ảnh Tử nói.
Chu Đông Phương ra lệnh: “Khiếu Côn đến Triệu gia, hung hăng dạy dỗ một chút, gan to! Đè bẹp nó, diệt trừ Triệu gia cho ta!”
Triệu gia.
Hai người Trương Văn Thao vẫn còn đang nói về chuyện vừa xảy ra.
Chu Khiếu Côn liền khí thế hùng hổ mang người xông đến.
Sau khi nói rõ thân phận, bọn người Ngô Mộc Lan giật mình.
Đây chính là Hoa Hải Vương tộc đường đường chính chính đó!
Còn mạnh bỏ xa Quách gia với Sở gia.
Từ trên xuống dưới Triệu gia vội vàng chào đón.
“Các người chạng vạng tối ở ngoài đường gây chuyện?” Chu Khiếu Côn hỏi.
“Ầm!” Trong đầu đám người Triệu gia nổ tung.
Ý thức được đã xảy ra chuyện lớn.
“Nói!” Chu Khiếu Côn ép hỏi.
“Đúng...... là chúng tôi, xử lý chút việc tư......”
Trương Văn Thao và Triệu Quân Phi vội vàng thừa nhận.
Chu Khiếu Côn tiến lên.
“Bốp bốp......”
Ông ta giơ tay tát mấy cái lên mặt Trương Văn Thao và Triệu Quân Phi.
Mỗi người đều chịu mười cái tát!
Mặt hai người sưng phù như đầu heo......
Triệu Quân Phi bị đánh đến khóc.
Trương Văn Thao thì mặt mày ủ dột.
Gần đây bị cái gì thế?
Sao cứ bị ăn hành mãi!
“Chúng mày có biết ở con đường đó có ai không? Côn Lôn Chiến Thần và thủ trưởng Tần Uyên của Tây Cảnh chiến khu đều ở đó, chúng mày phái một đám người đến quậy? Triệu gia mày suýt chút nữa cũng bay màu rồi đấy!” Chu Khiếu Côn một cước đá Trương Văn Thao đang ngồi xe lăn ngã lăn lốc.
“Ầm!”
Sắc mặt Ngô Mộc Lan cùng Triệu Kiến Quốc đại biến.
Côn Lôn Chiến Thần?
Đối với Triệu gia mà nói, đó là chủ đề xa xôi đến mức nào!
Anh là sự tồn tại chí cao vô thượng!
Là trấn quốc đại chiến thần!
Bọn họ suýt nữa đã xúc phạm đến thần uy của trấn quốc chiến thần rồi......
“Chúng mày tỉnh lại đi, nếu có lần sau, tao trực tiếp san phẳng Triệu gia chúng mày!” Chu Khiếu Côn thở hồng hộc rời đi.
Từ trên xuống dưới Triệu gia im phăng phắc.
Suýt nữa, toàn bộ Triệu gia đã phải bay màu.