Chỉ có phế bỏ Diệp Quân Lâm, mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng.
“Ta nhất định phải bắt hắn trả gấp trăm ngàn lần!”Trương Văn Thao hung dữ nói.
Lần này hắn mời mấy chục tên kẻ liều mạng.
Chính là để nhất thiết phế bỏ Diệp Quân Lâm.
Diệp Quân Lâm, bọn Tần Uyên đang nói chuyện, lại nhìn thấy một đám người đi tới.
Trong tay còn xách theo gậy cọc, khí thế hung hăng.
Thấy thế, Tần Uyên, bọn Kỳ Lân thả chén rượu trong tay xuống.
Bọn hắn nhíu chặt mày, đang vui mà bị người khác quấy rầy, khó chịu như như ăn phải con ruồi vậy.
“Các cậu cứ tiếp tục, đây là tới tìm tôi, để tôi xử lý!” Diệp Quân Lâm lên tiếng.
“Chuyện của anh chính là của chúng tôi, có chúng ta ở đây sao có thể để anh ra tay chứ!” Tần Uyên cười lạnh nói.
Thằng nhóc này lúc mới vừa nhập ngũ thì là một thằng cứng đầu.
Trên chiến trường, lại là một sát thần.
Tính khí rất nóng.
Dám có người nhằm vào Diệp Quân Lâm, anh ta có thể sẽ gϊếŧ sạch cửu tộc của đối phương.
Lúc này, Diệp Quân Lâm cười.
“Có lẽ không cần chúng ta ra tay rồi!”
Bởi vì Ảnh Tử và những cao thủ của Chu gia xuất hiện.
Ảnh Tử đi lên chứng minh thân phận của mình.
Nhóm côn đồ liền bị dọa đến quỳ rạp trên đất.
Chạy mau .
Trương Văn Thao đang quan sát ở xa cảm thấy rất khó hiểu.
“Thế nào?”
“Đường này có một vị đại nhân vật đang ở đây, chung quanh tất cả đều là hộ vệ của Chu gia Hoa Hải Vương Tộc!”
Đầu sỏ bỏ chạy giải thích.
“Cái gì? Người mà Hoa Hải Chu Gia bảo vệ? Chẳng lẽ là Tần Uyên của Tây Cảnh chiến khu đang ở con đường này!” Trương Văn Thao lập tức phản lại.
Sắc mặt hắn trắng bệch.
Nếu như Tần Uyên biết chuyện này, Triệu gia và Trương gia đều phải bị hủy diệt.
“Vậy chúng ta đi mau! Dù cho là Tần Uyên hay là Chu gia, chúng ta đều không đắc tội nổi!” Trương Văn Thao lập tức thúc giục.
Triệu Quân Phi liếc mắt nhìn Diệp Quân Lâm: “Hên cho mày đấy, lần sau tao chống mắt xem thử còn may mắn như lần này không?”
“Có rất nhiều cơ hội chỉnh nó, nhưng nếu đắc tội đại nhân vật thì chúng ta tiêu đời!” Trương Văn Thao thực sự bị dọa sợ.
Bọ họ cứ nghĩ là Diệp Quân Lâm may mắn, vừa vặn ở cùng một con đường với đại nhân vật nên mới tránh thoát một kiếp.
Buổi tối, sau khi mấy người Diệp Quân Lâm tản ra.
Tần Uyên vẫn trở về Ngũ Hồ sơn trang.
Chu Đông Phương lặng lẽ gọi Ảnh Tử đến gặp.
“Ảnh Tử, Tần Uyên xế chiều đi làm gì?”
Người Chu gia nhao nhao mong đợi nhìn anh ta.
“Anh ta...... Anh ta đi gặp Côn Lôn chiến...... chiến Thần......”
Ảnh Tử luôn luôn trấn định tỉnh táo giống sắt thép bây giờ lại thở dồn dập, cả người lộ ra vẻ bất thường.
Mấu chốt Diệp Quân Lâm là Côn Lôn chiến thần.
Đây là sự kiện chấn động nhất trong đời anh ta.
“Cái gì? Côn Lôn Chiến thần?”
Chu gia kinh ngạc khi nghe tới Côn Lôn Chiến Thần, căn bản không chú ý tới vẻ bất thường của Ảnh Tử.
Chu Tiềm Long vội vã hỏi: “Côn Lôn Chiến thần dáng dấp ra sao?”
Hắn tra xét tư liệu lâu như vậy mới làm tượng.