Anh ta và Diệp Quân Lâm là đi ra từ một nơi?
Lý Tử Nhiễm theo bản năng nghĩ đến, anh cùng Diệp Quân Lâm đi ra tù.
“Chào anh! Mau ngồi! Vũ Tiêu nhanh chóng châm trà!” Lý Tử Nhiễm rất nhiệt tình.
“Chị dâu không cần đâu, em còn có việc gấp. Nghe nói chị và lão đại sắp kết hôn nữa, hôn lễ em không tham gia được, quà nhất thiết phải có!”
Nói rồi, Tần Uyên lấy ra một cái hộp màu xanh quân đội.
Bên trong là huân chương màu vàng.
Trên đó viết bốn chữ -- Tây Cảnh chi Vương.
Đây là làm từ vàng thuần!
Vốn dĩ đây là huân chương tượng trưng được trao cho tổng chỉ huy cửu đại chiến khu.
Tần Uyên lấy khối huân chương này làm quà tặng cho Lý Tử Nhiễm, có thể thấy được mười phần thành ý.
“Tử Nhiễm em nhận đi, đây là tấm lòng thành của thằng nhóc Tần này!” Diệp Quân Lâm nói.
Lý Tử Nhiễm nói cảm ơn rồi nhận lấy huân chương.
Cô không biết ý nghĩa chân chính của tấm huân chương này.
Nhưng làm bằng vàng nguyên chất, có giá trị không nhỏ.
Bên cạnh Vũ Tiêu đã sốc muốn điên rồi.
Mặc dù khối huân chương này là tài sản tư nhân.
Nhưng ở trên một ý nghĩa nhất định, khối huân chương này có thể hiệu lệnh trăm vạn đại quân của Tây Cảnh chiến khu.
Thứ trong tay Lý Tử Nhiễm tương đương với con ấn của cả Tây Cảnh chiến khu!
Sau khi tạm biệt Lý Tử Nhiễm, Diệp Quân Lâm và Tần Uyên đi tới chợ đầu đường, tìm một quầy đồ nướng ngồi xuống.
Sau đó không lâu, mấy người Kỳ Lân cũng tới đủ.
Cũng là chiến hữu cùng chung hoạn nạn, có rất ít thời gian rảnh rỗi tụ tập một chỗ như vậy.
Kỳ Lân nhìn thấy Tần Uyên, tràn đầy oán khí, như oán phụ vậy.
Dù sao Bách Thú Doanh anh ta huấn luyện ra sắp bị mượn đi.
“Xem kìa, làm cho thằng nhỏ Kỳ Lân này buồn rầu rồi. Yên tâm, tôi đánh thắng trận nhất định sẽ trả lại cho cậu! Cho cậu thêm một trăm cô nàng của Võ Quốc được không?” Tần Uyên hỏi.
“Dẹp đi! Người anh có thể mang đi, nhưng phải hoàn nguyên lại! Một sợi tóc cũng không thể thiếu!” Kỳ Lân quý Bách Thú Doanh như cục vàng.
Được được được, đến lúc đó ông đây tự thân lên trận, ông đây chết, cũng sẽ không làm bị thương người của cậu.” Tần Uyên hớp mạnh ngụm rượu.
“Cái này còn được! Nhưng mà anh cũng phải sống cho ông đây! Không thì ai đưa người tới cho tôi?" Kỳ Lân mời một ly.
Diệp Quân Lâm nhìn hai người cãi nhau, từ trong thâm tâm cười.
Bọn nhóc này bình thường như con nít ấy, thường xuyên cãi nhau.
Nhưng vừa lên chiến trường, ai cũng muốn bảo vệ lẫn nhau.
Vì nhau, đều có thể liều mạng.
Ngay lúc này, đầu đường xuất hiện một nhóm người, trong tay xách theo dao, gậy.
Chỗ tối có Triệu Quân Phi và với Trương Văn Thao ngồi trên xe lăn.
Hóa ra bọn họ là đến báo thù Diệp Quân Lâm.
Trương Văn Thao thề nhất định phải phế bỏ hết tứ chi Diệp Quân Lâm, tiếp đó không để cho bất cứ bác sĩ nào trị liệu.
Muốn tứ chi Diệp Quân Lâm hoại tử.
Muốn anh cả đời đều nằm ở trên giường, không thể động đậy.
Cái này dĩ nhiên cũng là ý của Triệu gia.
Mấy ngày trước Diệp Quân Lâm đã xúc phạm đến uy nghiêm Triệu gia, chọc phải mỗi người.