Thiệu Ngọc Văn đồng ý, e là ích lợi như thế này, sau này sẽ liên tục đến.
Đó là 300 tỷ đầu tư đấy!
Sau khi tiễn người nhà họ Triệu đi, Thiệu Ngọc Văn bắt đầu mặc sức tượng tượng, rất nhanh, tiền đút lót đã đến rồi, ông ta muốn mua một biệt thự ở Hoa Hải và Tô Hàng để nuôi hai tình nhân.
Ha ha…
“Bộp bộp…”
Đúng lúc này, trong hành lang có tiếng bước chân lộn xộn vang lên, mấy tên tài xế xe đào móc chạy vào.
“Ồ? Sao lại là mấy người? Xảy ra chuyện gì?” Trần Hữu Lượng kinh ngạc nói.
Bọn họ ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển từng hơi.
“Bọn… bọn tôi gặp được quái vật!”
Bốn người mệt thở hồng hộc.
“Chuyện gì xảy ra? Mấy người nói rõ coi?”
Khiến đám người Thiệu Ngọc Văn sốt ruột.
“Đã san bằng sân kia chưa?” Trần Hữu Lượng hỏi.
“San… san…”
Mấy người kia nói.
“Hà!”
Đám người Trần Hữu Lượng thở phào nhẹ nhõm, đã san bằng thì xong rồi, bọn họ còn tưởng là không san bằng chứ.
“Nhưng bọn tôi gây chuyện…” Mấy người kia nói.
Không đợi bọn họ nói, thư ký chạy đến nói: “Hội trưởng, có một người tên là Diệp Quân Lâm xin gặp ở bên ngoài!”
“Ha ha ha, đúng là có hiệu quả, người đã đến ngay rồi!” Thiệu Ngọc Văn cười to. Trần Hữu Lượng vung tay: “Mấy người đi xuống trước đi!”
Bọn họ còn định nói gì đó nhưng lại bị cưỡng ép kéo đi.
Rất nhanh, Diệp Quân Lâm đến phòng họp, thấy anh, đám người Thiệu Ngọc Văn đều cười to.
“Sao rồi? Nghĩ thông chưa? Cậu ngoan ngoãn lấy lợi ích, sao phải ép bọn tôi chơi thủ đoạn!” Trần Hữu Lượng cười nói.
Thiệu Ngọc Văn bắt chéo chân lên bàn họp, cười nói; “Chỉ cần cậu đồng ý hợp tác, tất cả lợi ích tối qua đều là của cậu, cho cậu thêm 50 triệu!”
Triệu Ngọc Văn xua tay, thư ký lập tức đưa hai chi phiếu lên, tổng cộng là 150 triệu, đây là thủ đoạn của ông ta, vừa đấm vừa xoa. Như vậy là có thể nắm chặt một người trong tay.
“Được rồi, sau này cậu là bạn, không cần mặt buồn như thế!” Nói xong, Trần Hữu Lượng vỗ vai Diệp Quân Lâm.
“Rầm!”
Ai ngờ Diệp Quân Lâm tung cước đá Trần Hữu Lượng bay ra ngoài.
“Bộp!”
“Rắc!”
Trần Hữu Lượng bị đá văng va vào bàn, đập gãy bàn.
“A…”
Gã kêu lên thảm thiết chói tai.
Chỉ có gã biết cú đá này của Diệp Quân Lâm kinh khủng đến đâu.
Cảnh này vừa xảy ra, ai cũng ngây người, không ngờ Diệp Quân Lâm lại đánh người.
Diệp Quân Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ: “Mấy người không nên đυ.ng đến chỗ tôi ở!”
Câu này nghe thì bình thản, lại ẩn ẩn có sát ý táo bạo.
“Cậu… cậu làm gì thế? Cậu dám đánh người?”
Thiệu Ngọc Văn kêu to.