Trần Hữu Lượng bị đau hô to lên: “Dám đυ.ng đến tao? Con mẹ mày, mày chết chắc!”
Trần Hữu Lượng nổi điên thật rồi!
Dám đánh hắn thành như vậy?
Đó là tìm chết!
“Người đâu, người đâu, vây quanh nó cho tao!"
Dưới tiếng hét của Trần Hữu Lượng, rất nhanh có một người to con mặc đồ đen vọt vào, gắt gao vây quanh Diệp Quân Lâm.
Những người này đều là vệ sĩ mà Kim Lăng Thương Hội tự bỏ tiền mướn về.
Kỳ thật, những kẻ đó chuyên môn làm bọn gϊếŧ người cho bọn Thiệu Ngọc Văn!
Không biết đã đánh bao nhiêu người từ đang sống sờ sờ đến chết rồi.
Nhìn đến ánh mắt Diệp Quân Lâm, Thiệu Ngọc Văn lại cảm thấy một chút sợ hãi.
Hắn theo bản năng lui về phía sau.
“Oắt con tao cho mày một cơ hội nữa, chỉ cần mày quỳ xuống xin lỗi, sau đó mọi việc đều ngoan ngoãn nghe chúng ta! Việc này liền bỏ qua!”
“Nói cách khác, mày hôm này đừng hòng lành lạnh đi về!”
Thiệu Ngọc Văn uy hϊếp nói.
30 tên vệ sĩ đồng loạt đi về phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm.
“Hừ!”
Diệp Quân Lâm khinh miệt hừ lạnh một tiếng.
“Rầm!”
Anh còn đưa chân đá bay chiếc ghế dựa trước mặt.
“Các mày đừng đυ.ng đến nơi tao ở!”
Diệp Quân Lâm lại lần nữa nói ra những lời này.
Việc này đại biểu anh đã thực sự tức giận!
Nếu là bọn Bạch Hổ mà thấy nhất định sẽ sợ đến tè ra quần.
“Láo nhỉ, đánh cho tao!”
Thiệu Ngọc Văn bỗng nhiên ra lệnh một tiếng.
“ Rầm rầm……”
“Phạch phạch……”
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ vang lên tiếng động.
“Hả? Bên ngoài làm sao vậy? Tình huống bên ngoài như thế nào?”
Thiệu Ngọc Văn hỏi.
Hắn cùng thủ hạ lập tức đến trước cửa sổ xem tình huống dưới lầu.
Không nhìn còn đỡ, nhìn rồi thiếu chút nữa hù chết đám người Thiệu Ngọc Văn.
“A!”
Bọn họ hít khí lạnh, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch.
Đôi mắt tràn đầy hoảng sợ.
Cứ như đã xảy ra chuyện lớn vậy.
“A? Tình huống như thế nào? Chúng mày sao bị dọa thành như vậy?”
Trần Hữu Lượng bò dậy đi đến trước cửa sổ nhìn.
“Bịch!”
Vừa nhìn, Trần Hữu Lượng trực tiếp sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất.
“Đó đó đó……”
Mồm hắn vẫn luôn đang run lên, một câu cũng nói không nên lời.
Cũng không chỉ có mình hắn như thế.
Tòa nhà trước Kim Lăng Thương Hội trên quảng trường vậy mà đỗ đầy từng chiếc xe thiết giáp màu xanh quân lục.
Phía sau còn có mấy chục chiếc xe quân.
Xe quân và xe thiết giáp, có một đám binh lính vác súng lên vai, đạn lên nòng xuống xe.
Bọn họ giống như nước lũ mạnh mẽ tràn vào tòa nhà Kim Lăng Thương Hội.
“Rầm rập rầm rập……”
Rất nhanh, hành lang vang lên từng đợt tiếng bước chân đều nhịp.
“Ầm!”
Ngay sau đó, cửa trước cửa sau đều bị đá văng ra.
Phòng hội nghị có thể chứa được 300 người rất nhanh đã đứng đầy người.
Mỗi một người cầm một khẩu súng tiêu chuẩn đã được nạp đạn trong tay, chỉa vào đám người Thiệu Ngọc Văn.
Đám vệ sĩ kia của bọn hắn sợ tới mức núp xuống dưới bàn, vãi ra cả quần, mùi khai nồng bốc lên.
“Con mẹ nó! Ông đây lại muốn nhìn thử đám mù kia có dám hủy quân khu đại viện đi không? Mẹ nó ông mày cho đám chúng mày “đoàng đoàng” giờ!”