Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 809: Diệp Quân Lâm Liều Mạng

Diệp Quân Lâm lạnh lùng xông ra ngoài.

“Bốp!”

“Bịch!”



Không đến 30 giây, toàn bộ 50 người ngã gục xuống đất, không ai nhúc nhích, bọn họ đều chết ngất cả rồi, ít nhất là mỗi người bị gãy 10 cái xương.

Diệp Quân Lâm không thường ra tay, thậm chí sẽ không ra tay.

Nhưng lần này anh tự giải quyết tất cả lâu la, đủ thấy anh phẫn nộ đến mức nào, ngay cả đám chiến vương Bạch Hổ nhìn mà ngây người, đây là lần đầu tướng quân phẫn nộ như vậy sau khi về Tô Hàng?

Thật ra chủ yếu là Diệp Quân Lâm gia quốc tình hoài, anh chiến đấu 6 năm, hăng hái chiến đấu đẫm máu ỏ tiền tuyến vì để bảo vệ mảnh đất dưới chân.

Tuy rằng đại viện quân khu là nơi tạm thời nhưng Diệp Quân Lâm đã coi nó là nhà, ai phá nhà của anh, anh liều mạng với người đó.

“Rầm!”

“Oành!”

Đột nhiên Diệp Quân Lâm đá một cước vào máy đào móc, cả máy lõm vào khiến người ta không thể tin được.

Một chiếc xe đào mốc nặng như vậy mà bị một cước đá lõm.

“Rắc…”

Sau đó nó vỡ tan tành.

“Rầm!”

Anh lại đá vào một chiếc khác.

“Rầm rầm…”

Chiếc xe này lại bị đánh nát…

Cái này…

Mọi người ở đây sợ ngây ra, sức mạnh gì thế này? Một cước đá chiếc xe đào móc mấy chục tấn?

Đây còn là người sao? Là thần đúng không?

Bốn tài xế chạy thoát khỏi hiện trường như điên, không ai dự đoán được cảnh này xảy ra.

“Tướng quân, tôi lập tức đi thăm dò xem ai làm?” Thanh Long nói.

“Không cần, tôi biết là ai.” Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói.

Lúc này trời đã gần sáng.

Đám người Thiệu Ngọc Văn, Trần Hữu Lượng đã tập trung ở phòng thương mại Kim Lăng.

Ai ai cũng vui vẻ ra mặt.

“Hội trưởng, bây giờ chúng ta chờ kết quả là xong. Tôi không tin san bằng nhà nó mà nó không sợ.” Trần Hữu Lượng cười nói.

Thiệu Ngọc Văn cười biếи ŧɦái: “Chơi với chúng ta, một người trẻ còn non quá, chiêu thức của chúng ta nhiều hơn.”

“Đúng thế, mấy năm nay người bị chúng ta chơi chết không có 100 thì cũng là 80-90 người, một người còn trẻ mà dám đấu với chúng ta?”

Trần Hữu Lượng cười lạnh.

Mới sáng sớm, đã có người nhà họ Triệu đến, là Triệu Học Thành và Tiêu Nhược Mai. Thì ra bọn họ đã tính làm trò trong chuyện dự án, nghe nói phòng thương mại Kim Lăng có cách, bọn họ đã liên hệ mấy lần, lần này là đặc biệt đến cầu xin.

“Chuyện này xin kính mờ hội trưởng và các vị cân nhắc.”

Nói xong, Triệu Học Thành đưa chi phiếu cho Thiệu Ngọc Văn. Thấy chi phiếu 5 triệu, Thiệu Ngọc Văn mỉm cười. Nhà họ Triệu đã đến 2 lần, vượt qua 10 triệu, coi như hào phóng.

“Yên tâm, chuyện này cứ để bọn tôi lo, có chút thứ rất dễ điều khiển.”