Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 808: Đại Viện Quân Khu Bị Dỡ

Nửa đêm, ở ngã tư đường tại đại viện quân khu, đột nhiên có 4 chiếc máy đào móc xuất hiện, sau đó có một xe tải đi theo, đầy người ngồi trên đó, ai cũng cầm côn.

“Ầm ầm…”

4 chiếc máy đào móc chậm rãi chạy đến đại viện quân khu.

“Thôi!”

4 chiếc xe sắp xếp chỉnh tề cùng xông lên, đẩy ngã toàn bộ vách tường đại viện quân khu. Một con chó quân đội kêu to, tốc độ của bốn chiếc xe không giảm, san bằng tất cả trong đại viện, rồi lao vào nhà lầu.

Bọn họ có được lệnh của Trần Hữu Lượng, là san bằng đại viện quân khu mà Diệp Quân Lâm ở.

Sau khi đám người Diệp Quân Lâm nghe được tiếng động, lập tức xuống lầu, nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệp Quân Lâm tức giận, anh không sợ Tang Khôn phái 100.000 người đến tập kích, chỉ sợ chiêu số nham hiểm của người bình thường.

Anh không ngờ đám người này lại muốn san bằng nơi đây!

Máy đào móc ầm ầm xông vào, dừng lại trước chỗ Diệp Quân Lâm đứng không đến nửa mét.

“Mau tránh ra! Bọn tao phải san bằng chỗ này! Nếu bị thương đến chúng mày sẽ không chịu trách nhiệm!”

Tên tài xế xe đào móc lạnh lùng nói.

Làm người ta bị thương hoặc chết thì bọn họ không dám, nhưng đám người Diệp Quân Lâm không hề nhường nhịn, vẫn đứng ở đó, đám người sầm mặt đen kịt, ánh mắt đáng sợ như dã thú.

Đám tài xế đều hoảng sợ, chần chừ không dám tiến về trước.

“Ầm ầm…”

Đúng lúc này, đột nhiên mấy chục người nhảy xuống khỏi chiếc xe tải phí sau, cầm côn sắt lao đến trước mặt đám người Diệp Quân Lâm.

“Mau tránh ra!”

“Bọn tao nhận được nhiệm vụ phải phá bỏ chỗ này! Không muốn chết thì tránh ra cho bọn tao!”

Đám người này cầm côn sắt hét to. Bọn họ nhận được lệnh phải phá hủy ở đây, ai cản thì đánh người đó!

Chu Tước lạnh lùng nói: “Mấy người biết nơi mà các người phá hủy là đâu không?”

Ai cũng phẫn nộ.

Ngay cả nhà họ Quách ở Hoa Hạ cũng không dám bước vào sân này, bọn họ lại phá hỏng?

“Ha ha? Không phải một cái sân thôi à?”

“Ông đây quan tâm nó là gì cơ chứ?”

Người cầm côn đi đầu thét to uy hϊếp: “Tao nói lần nữa, mau tránh ra, nếu không thì côn của bọn tao không có mắt!’

“Tao đếm ngược ba tiếng, ba, hai, một…”

Gã đếm xong ba tiếng, ba người Diệp Quân Lâm vẫn đứng yên không nhúc nhích.

“Các anh em, lao lên đánh cho tôi!” Người này ra lệnh, mọi người cầm côn sắt lao lên.

“Rầm!”

Không ai nghĩ rằng Diệp Quân Lâm lại tung một cú đá tên này bay ra ngoài.

“Phịch!” Bay khoảng hơn trăm mét mới rơi xuống đất, người run vài cái rồi bất động. Giờ phút này, mọi người đều hoang mang, nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ khó tin, ngay cả đám người Bạch Hổ cũng không tin được.

Diệp Quân Lâm tức giận rồi!